c) Cảm
nhận hạnh phúc được Chúa ở trong ta, ta
ở trong Chúa.
Khi rước Mình Máu Thánh Chúa
vào lòng, thì việc ở trong nhau là chuyện
đương nhiên :
Thánh Hilariô giảng về điều ấy
như sau : "Chúng ta hãy nghe Đức Kitô tuyên bố : "Chẳng bao lâu nữa,
thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh
em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy
sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày
đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha
Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong
anh em." (Ga 14.19-20).
Và Thánh nhân giải nghĩa
Lời Chúa đó như thế này :
- "Ngày đó anh em sẽ
biết rằng" : Ngày đó là nói về thời
gian sau khi Đức Giêsu đã tế hiến mình trên
thập giá và được phục sinh, lên ngự bên
hữu Thiên Chúa, khai mở thời cánh-chung là thời ta đang
sống.
Anh
em sẽ biết điều gì ?
- Biết : "Thầy ở trong Cha
Thầy" : Do bản tính
là Thiên Chúa, nhất là sau phục sinh, Đức Kitô ở
trong Chúa Cha, là một với Chúa Cha : “Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10.31);
- Và : "Anh em ở trong Thầy"
: Nhờ lãnh nhận Mình Máu
Người, vốn là bản tính nhân loại Người đã
nhận lấy từ loài người chúng ta, chúng ta ở
trong Đức Kitô một cách đặc biệt và cụ
thể.
- "Và Thầy ở trong anh
em" : Ngôi Lời Thiên Chúa
đã trở nên người phàm có máu có thịt, mang tên
Giêsu, nên khi chúng ta lãnh nhận Thịt Máu Người,
thực sự chúng ta lãnh nhận Ngôi Lời Nhập
thể vào ở trong mình ta.
"Chính Đức Giêsu đã
quả quyết về sự ở trong nhau cụ thể
ấy: "Ai ăn thịt Tôi và uống Máu Tôi, thì ở
lại trong Tôi và Tôi ở trong người ấy" (Ga
6.56). Quả thế, chỉ người nào rước
lấy Thịt Máu Chúa mới có nơi mình trọn
vẹn Đức Giêsu-Kitô gồm cả thần tính và nhân
tính, còn nếu không rước Thịt Máu Thánh
Người thì không được như vậy.
"Khi chúng ta ở trong
Đức Giêsu-Kitô thì Người vẫn ở trong Chúa
Cha, và khi Người ở trong Chúa Cha thì Người
cũng ở trong chúng ta nữa… Như thế, Thiên
Chúa với chúng ta tất cả là một,
“Chúa Cha ở trong Đức
Kitô,
và Đức Kitô ở trong chúng
ta…,
chúng ta ở trong Người,
và cùng với Người chính
chúng ta đây cũng ở trong Thiên Chúa…."
(Phỏng
theo Bài Kinh Sách, Mùa p.s. Tuần IV, thứ 4).
Bài giảng này
của Thánh Giáo Phụ quả thật tuyệt vời. Song
nếu đọc sơ qua thôi, ta không thấy
được sự kết
hiệp nên một với Chúa nói
trên lại thắm thiết,
mặn nồng và keo sơn đến chừng nào !
Đến mức như tình nghĩa phu thê !
Phải dừng lại nhờ
Thánh Kinh mà suy gẫm mới thấy :
Trong Cựu
Ước, chính Thiên Chúa đã mặc khải điều
ấy khi Người xưng mình là “Phu Quân” yêu dân
Israen như "Hiền Thê". Bởi vậy, khi
thấy dân Israen thờ ngẫu tượng tà thần,
Người đau lòng và than rằng họ đã
"ngoại tình", và nếu sau khi đã được
các ngôn sứ Người sai đến cảnh tỉnh
họ, dạy bảo phải từ bỏ “các tình nhân” (các
ngẫu tượng tà thần), mà họ không nghe,
Người sẽ nổi “cơn ghen” và tàn sát họ cách
khủng khiếp.
Mời đọc vài
đoạn Cựu Ước ngăm đe về những
trừng phạt khủng khiếp mà Thiên Chúa sẽ giáng
xuống… Và quả thật lịch sử dân Israen ghi
nhận là đã xảy đến cho họ :
“Hãy
đưa mẹ các ngươi ra toà,
đưa
nó ra toà đi !
Vì nó không phải là vợ của Ta,
và Ta không phải là chồng
của nó.
Những vật đĩ thoã trên mặt nó,
và những dấu ngoại tình trên ngực,
nó đều phải vứt
bỏ.
Nếu không, Ta sẽ lột trần nó ra,
và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ.
Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu,
cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi,
và làm cho nó chết khát.
Con cái nó, Ta sẽ không thương,
vì chúng là những đứa con sinh ra do đĩ
điếm.
Mẹ chúng quả thật đã làm điếm,
kẻ mang thai chúng đã thất tiết rồi,
[….] Giờ đây, trước mặt các
tình nhân của nó,
Ta sẽ phơi bày ra cái đáng hổ thẹn của nó,
và không ai giựt được nó khỏi tay Ta.
Ta sẽ chấm dứt mọi thú vui,
mọi ngày sóc, ngày hưu, ngày lễ,
và mọi cuộc hội hè
của nó.
Ta sẽ phá tan vườn nho, nương vả,
…..Ta sẽ biến chúng thành bụi rậm,
mặc cho
dã thú gặm tan hoang.”
(Hs
2.4-15)
Sách Đệ Nhị Luật đã
cảnh báo :
“Anh
em không được theo những thần khác trong
số các thần của các dân (ngoại) chung quanh anh em, vì
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, Đấng ở
giữa anh em, là một vị thần ghen tương
; hãy coi chừng kẻo ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh
em, nổi cơn thịnh nộ với anh em và tiêu
diệt anh em, không còn cho sống trên mặt đất.”
(Đnl 6.14-15)
[…]“Nếu anh em trở lòng và không vâng
nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy
các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi (Môsê)
báo cho anh em biết : chắc chắn anh em sẽ bị
diệt vong, […] Hôm nay, tôi lấy
trời đất làm chứng cáo tội anh em : tôi đã
đưa ra cho anh em chọn được sống hay
phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền
rủa.” (Đnl 30.17-19). (Nên
đọc thêm mấy chương đầu sách Giêrêmia).
Trái lại, khi dân ăn năn
sám hối, quay trở về với Chúa là Phu Quân của
họ, thì Người giải thoát họ khỏi cảnh
lưu đày, đem họ về lại quê hương,
lúc ấy Người sung sướng thốt lên những
lời ân ái thiết tha:
“Đừng
sợ chi : ngươi sẽ không phải xấu hổ,
chớ e thẹn : ngươi sẽ không phải nhục
nhằn.
Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi
hổ thẹn tuổi thanh xuân
và không còn nhớ bao nhục nhằn thời goá bụa (lúc
Chúa bỏ họ).
Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên
cầm sắt
chính là Đấng đã tác thành ngươi,
tôn danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh ;
Đấng chuộc ngươi về (từ cảnh nô
lệ), chính là Đức Thánh của Ít-ra-en,
tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi
đất.
Phải, (từ nơi lưu đày), ĐỨC CHÚA đã
gọi ngươi về
như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm
thần sầu muộn.
“Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy
cho đành ?”,
Thiên Chúa ngươi phán như vậy.
Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ
ngươi,
nhưng vì lòng thương xót vô
bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp.
Lúc lửa giận bừng bừng,
Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn
ngươi,
nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh
lòng thương xót, ĐỨC CHÚA, Đấng cứu
chuộc ngươi, phán như vậy.” (Is
54.4-8)
“Ngươi
sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay
ĐỨC CHÚA,
sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên
Chúa ngươi cầm ở tay.
Chẳng ai còn réo tên ngươi : “Đồ bị
ruồng bỏ !”
Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận
bạc duyên đơn.”
Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng
Ta hỡi !”
Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm
chỉ hồng.”
Vì ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA đem
lòng sủng ái,
và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở
ngươi.
Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ,
Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới
ngươi về.
Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,
ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa
ngươi thờ.”
(Is 62.3-5)
Yêu thương Hiền thê da
diết và ghen tuông đến cuồng nộ như
thế, vậy mà vẫn có một điều Thiên Chúa
thời Cựu Ước chưa làm được,
đó là việc kết hiệp “nên một xương
một thịt”, vì lúc đó Thiên Chúa còn thiêng liêng chưa
mặc xác làm người để có xương có
thịt mà kết hiệp nên một với ta !
|