DÒNG THỜI GIAN
Tháng ngày chầm chậm trôi đi Nỗi buồn đọng lại vân vi kiếp người Vòng tay chật hẹp lắm thôi Mà mong ôm cả đất trời bao la
Trái tim nhỏ bé đáng chi Mà mong nối cả bến bờ tình yêu Bọt bèo khối óc trong đầu Mà mong chứa trọn muôn điều nhân gian
Tháng ngày chầm chậm trôi dần Chỉ còn đọng lại riêng phần mình thôi Vẫn nguyên hạt bụi nhỏ nhoi Lệ sầu rơi xuống cuốn trôi mất liền
Trăm năm kiếp khổ ưu phiền Thời gian như nước sông lên, xuống hoài Phần đêm tách biệt phần ngày Đôi vầng Nhật, Nguyệt miệt mài đuổi nhau
Có bao giờ gặp nhau đâu Thế nhưng ánh sáng không sao tách rời Sáng trăng là sáng mặt trời Cùng nhau xua đuổi bóng đời tối đen
TRẦM THIÊN THU
|