Hạt Châu Ngọc
(152)
16-6-1987 : “Các con yêu quý ! Trái Tim Mẹ đầy ơn phúc và tình yêu.
Trái Tim Mẹ là món quà Mẹ tặng các con. Hãy hiệp nhất ! Hãy cầu nguyện với nhau ! Hãy yêu thương nhau !
11-7-1987 : “Ôi,
các con ! Mẹ muốn các con sống mỗi ngày mới
với tình yêu và bình an. Mẹ muốn các con là những
người mang lại bình an và tình yêu.
Người ta cần biết chừng nào những ơn
bình an và tình yêu đó, nhưng họ đã đánh mất vì
không cầu nguyện. Hãy tạo nên trong lòng các con sự cầu
nguyện thường xuyên vì chỉ như thế, các con
mới có thể trở nên những dụng cụ
được chuẩn bị sẵn sàng. Qua cầu
nguyện, Cha các con sẽ tạo các con thành những
dụng cụ theo ý Người
muốn. Vì vậy, hãy phó thác hoàn toàn cho Người
!”
MỜI
BẠN SUY NIỆM
Các
bà mẹ thường tặng cho con cái món quà gì
? (Xin dành vài giây im lặng
để nghĩ…). Còn Đức Mẹ hôm nay tặng
chúng ta món quà này : “Trái Tim Mẹ là món quà Mẹ tặng các con.” Trong con
người có gì quí cho bằng trái tim.
Thế mà Mẹ lại đem tặng cho chúng ta ! Bạn đã đo lường
được giá trị của quà tặng trái tim ấy chưa ?
Trước
hết đó là trái tim của một người Mẹ ! Chỉ thế thôi cũng
đã rất đáng trân trọng rồi. Đây lại
không phải trái tim của một
người mẹ tầm thường thế gian. Mà là
trái tim của Mẹ Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, tức
cũng là Mẹ Thiên Chúa vậy !
Nghe
tới đây Bạn có thấy lòng mình rung động
? Có cảm thấy run lên vì vui sướng
? Giêsu Maria lạy Chúa tôi ! Chúng con là
ai mà được một quà tặng cao quí vô song ấy ? Chúng con làm sao xứng đáng lãnh
nhận một quà tặng quí giá dường này
?
Và bạn
sẽ làm gì để tạ ơn ? Không
mong bạn trả lời ngay lập tức…Xin bạn vui
lòng để thời giờ ngẫm nghĩ rồi thư
thả trả lời sau ; không trả
lời cho ai khác ngoài Đức Mẹ !
Sau đó Mẹ cho
biết thêm Trái tim Mẹ chất chứa những gì : Các con
yêu quý ! Trái Tim Mẹ đầy ơn phúc và
tình yêu. Nỗi
vui sướng của chúng ta lại được
tăng lên gấp bội, vì Trái tim của Mẹ tặng
chúng ta không những cao trọng, quí giá mà còn là Trái tim giàu có
và phong phú vì Tràn Đầy Ơn Phúc và Tình yêu. Chính Thiên sứ Gabrien ngày
Truyền Tin – thay mặt Thiên Chúa – đã phải khen
tặng Mẹ “Đấng Đầy ơn phúc”, gồm
ơn Vô Nhiễm Nguyên tội, ơn vô tỳ tích, không
một chút bợn nhơ tội lỗi, và đủ
mọi nhân đức và sự thánh thiện…
Trái tim
ấy còn tràn đầy Tình yêu, dĩ nhiên trước
hết là Tình yêu đối với Thiên Chúa, song ở đây Mẹ không có ý nói
về điều đó, mà về Tình yêu của Mẹ
đối với chúng ta, con cái trần gian của Mẹ. Không
cần mô tả vẽ vời thêm, chỉ xin lấy
một lời của chính Mẹ mà tỏ bày : “Mẹ nói với các
con: nếu các con biết Mẹ yêu thương các con
nhiều đến thế nào thì các con sẽ khóc lên vì
hạnh phúc.”(Sứ điệp ngày 18-3-2009).
Sở dĩ
Mẹ có thể yêu thương chúng ta đến mức
ấy là vì Tình yêu của Mẹ là chính Tình yêu của Thiên
Chúa đổ vào Trái tim Mẹ. Đúng vậy, cứ xét theo
lẽ tự nhiên : Làm sao Mẹ Maria với trái tim
nhỏ bé, yếu đuối của mình là một phụ
nữ như mọi phụ nữ khác, có thể yêu
thương, lo lắng, nuôi nấng, giúp đỡ, ủi
an toàn thể con cái nhân loại được? Chỉ
mình Thiên Chúa mới có thể làm được chuyện vĩ đại như thế mà thôi. Thế
là Thiên Chúa đổ Tình yêu của
Người vào trong Trái tim Đức
Mẹ, nhờ đó Mẹ mới có thể yêu
thương toàn thể con cái nhân loại chúng ta.
Nhạc sĩ Y Vân đã ca lên :
“Lòng mẹ bao la như biển
Thái Bình dạt dào…”
Đúng
vậy, ai trong chúng ta đã chẳng được
hưởng và cảm nghiệm tình thương dạt dào
của mẹ đẻ chúng ta, từ thuở còn trứng
nước lo lắng ngày đêm từng chút một, cho
đến khi ta trưởng thành, và vẫn còn theo dõi chúng ta đến suốt đời…?
Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi :
tình thương của mẹ chúng ta từ đâu mà có
? - Từ Thiên Chúa mà
đến đấy bạn ạ ! Khi
tạo dựng người phụ nữ, Thiên Chúa đã chia
sớt một chút tình yêu của Trái tim
Người cho bà. Mới chỉ được chia
sớt một chút tình yêu của Thiên Chúa, mà tình yêu của
bà mẹ đã tuyệt vời như thế, thì thử
hỏi, nơi Đức Mẹ Maria, Thiên Chúa đã đổ
trọn vẹn Tình yêu của Người vào Trái tim Mẹ,
thì sẽ vô cùng tuyệt diệu đến chừng nào ?
Trước tất
cả những nỗi niềm ưu ái và ân tình như
thế của Đức Mẹ, người con cái nào
của Mẹ mà không thấy lòng mình rộn lên một niềm
biết ơn đậm đà và một lòng yêu mến sâu
xa, nếu không thế, con người vô cảm ấy làm
sao vẫn nhận mình là con Đức Mẹ được
?
Thôi, tạm bỏ qua
chuyện buồn đó, để tiếp tục nghe Mẹ
dạy phải sống thế nào trước quà tặng
cao quí ấy : “Ôi, các con! Mẹ muốn
các con sống mỗi ngày mới với tình yêu và bình an.
Mẹ muốn các con là những người mang lại bình
an và tình yêu. Người ta cần biết chừng nào
những ơn bình an và tình yêu đó, nhưng họ đã
đánh mất vì không cầu nguyện.” Khỏi
cần giải thích, những lời Mẹ dạy
đơn sơ và dễ hiểu, ai cũng hiểu
được rồi. Bạn chỉ cần bình tâm và
cẩn thận đọc đi đọc lại,
đừng đọc nhanh quá, để thấm vào lòng
lời dạy bảo của người Mẹ đã yêu
thương chúng ta dường ấy. Chỉ có
điều là ta có đem thi hành những lời Mẹ
dạy đó hay không ?
Sau cùng Mẹ còn bảo chúng ta
cầu nguyện nhiều và thường xuyên để có
thể trở nên dụng cụ Chúa Cha sử dụng vào
công cuộc cứu thế giới của Người : “Hãy
tạo nên trong lòng các con sự cầu nguyện
thường xuyên vì chỉ như thế, các con mới có
thể trở nên những dụng cụ được
chuẩn bị sẵn sàng. Qua cầu nguyện, Cha các con
sẽ tạo các con thành những dụng cụ theo ý
Người muốn. Vì vậy, hãy phó thác hoàn toàn cho
Người !”
CHÚNG TA CẦU NGUYỆN
Sứ điệp hôm
nay của Mẹ thật tuyệt vời !/ Biết nói gì
hơn để tỏ lòng biết ơn Mẹ ?/ Chúng con
chưa khóc lên được vì vui sướng hạnh
phúc, / nhưng xin thú thật với Mẹ,/ khi nghe những
lời chân thành, tha thiết của Mẹ / lòng chúng con nao
nức một niềm vui,/ một nỗi sung sướng,/
đi đôi với sự hãnh diện và vinh dự,/ vì
thấy được Mẹ yêu thương và quí mến chúng
con đến dường ấy./
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Để đền
đáp trong muôn một ơn cả đức dầy
của Mẹ,/ chúng con chỉ dám hứa :/ sẽ nhập
tâm và cố gắng thi hành những lời Mẹ tỏ bày
và dạy bảo./ Xin Mẹ vui nhận.
|