Lm. Phêrô
Hoàng Minh Tuấn, CSsR.
Biên soạn
100 Bài
Giáo Lý Kinh Thánh
Có thể dùng làm GIỜ KINH ĐỀN
TẠ
GIỜ KINH LIÊN GIA
TẬP II
Bài 63 - 100
2015
KÍNH BÁO :
Kể từ Bài 74, chúng ta bước sang Phần
thứ hai của sách “151 Bài Giáo Lý Thánh Kinh”, với
những bài cao cấp hơn, đề cập cách
đặc biệt đến
Ba BÍCH TÍCH NHẬP ĐẠO :
Thánh Tẩy, Thêm sức và Thánh Thể,
cùng với vài đề tài quan trọng và cột
trụ khác trong đạo như : Việc
cứu chuộc ;
Việc
thờ phượng ;
Nước
Thiên Chúa ;
Thân xác
sống lại ;
Thiên đàng /
Trời mới đất mới…
Các
Bí tích CỨU ĐỘ
Trích sách Xuất hành, ch.14
Dân Israen làm nô
lệ bên Ai cập quá khổ : phải đào đất,
nung gạch để xây cất những đền
đài, những kim tự tháp, dưới làn roi da ác
nghiệt luôn luôn quất lên mình. Đàng khác, ông vua Pha-ra-ô
sợ dân Israen tăng số mau sẽ đông hơn dân Ai
cập, thành mối nguy cho dân nước ông, nên ông đã ra
lệnh hễ đàn bà Israen sinh con trai thì phải giết chết
ngay... Còn biết bao tàn ác, hung bạo khác không kể
xiết đổ trên đầu đoàn dân khốn
khổ, làm họ chỉ còn biết ngày đêm than van, kêu
xin Thiên Chúa hãy mau ra tay cứu nguy.
Thiên
Chúa đã nhận lời kêu xin và sai ông Môsê đến, dùng
đủ mọi phép lạ phạt vua và dân Ai cập, cuối
cùng họ đành phải cho dân Israen ra đi. Nhưng dân
vừa ra đi được vài hôm, Pha-ra-ô lại hối
tiếc, ông liền tập họp binh mã và xe chiến theo
ông chạy đuổi bắt dân Israen trở lại. Và
họ đã đuổi kịp dân bên bờ Biển
Đỏ. Nhìn lại đằng sau, thấy đoàn hùng
binh rầm rập đuổi tới nơi, đằng
trước mặt, Biển Đỏ chắn ngang, dân Israen
run sợ, rồi kêu ca, trách móc Môsê. Họ gào khóc lên :
- Bên Ai cập hết mồ chôn rồi hay sao, mà
đưa chúng tôi đến đây để chôn chúng tôi ?
Môsê
đáp lại:
- Đừng
sợ ! Một hãy trông chờ Thiên Chúa sẽ cứu các
ngươi bằng quyền phép vạn năng của
Người !
Lúc ấy, Thiên Chúa
truyền Môsê cầm chiếc gậy giăng tay trên sóng
biển, biển liền rẽ ra hai bên như hai bức
tường, để lộ ở giữa lòng biển
một con đường khô ráo. Môsê bảo dân hãy bước
vào lòng biển. Vâng lời và tin vào Thiên Chúa, dân Do thái
bước vào lòng biển khô ráo mà tiến sang bờ bên
kia.
Thấy thế,
đoàn quân Ai cập cũng nhào xuống theo sau.
Đúng
lúc ấy, theo lệnh Thiên Chúa truyền, Môsê đã lại
giăng tay trên biển, tức thì nước dựng
đứng hai bên, nay ập lại, vùi lấp cả
đạo binh chiến xa và kỵ mã của Ai Cập.
Dân Do thái đã lên
bờ bên kia, ngoái cổ lại nhìn, họ thấy xác quân
Ai cập nổi lềnh bềnh, trôi giạt đầy
bờ, Lúc ấy, họ nhận ra Thiên Chúa đã ra tay quyền
phép cứu họ một cách lạ lùng. Đầy lòng
biết ơn, nước mắt tràn trụa, họ
đồng thanh ca vang lời ngợi khen Thiên Chúa.
* Đó là Lời Chúa ! - Tạ
ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Thấy dân gặp nguy kêu
khấn, Thiên Chúa đã ra tay cứu họ cách kỳ
diệu : khiến nước biển rẽ đôi cho dân
đi ở giữa lòng biển khô ráo. Tin vào Chúa, nghe theo
lệnh Môsê, họ nhắm mắt bước vào lòng
biển. Nhờ sự vâng phục ấy mà họ đã
đi đến được bờ bên kia, tìm
được cái sống qua cái chết : họ đã
đến bến bờ tự do, hoàn toàn được
giải phóng.
Câu
chuyện Kinh Thánh ấy là hình bóng báo trước về
việc Thiên Chúa cứu chúng ta bằng các Bí tích,
mà Bí tích Thánh Tẩy là đầu và quan trọng
nhất : như Dân Israen đi vào lòng biển Đỏ,
trong đó quân Ai Cập thì bị dìm chết hết, còn
họ thì vượt qua, được sống và
đến bến bờ tự do, mà làm dân của Yavê Thiên
Chúa thế nào, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta bước
vào nước giếng Rửa tội, trong đó tội
lỗi của ta bị dìm chết hết, và khi ra khỏi
giếng Rửa tội, chúng ta được giải phóng
hoàn toàn khỏi tội lỗi và sự chết,
được sống, được tự do và
được làm dân thánh của Thiên Chúa.
Nhưng chúng ta đã hiểu cho
tường tận về Bí tích chưa ?
1/ Thường
thường, tín hữu VN tin rằng : 7 Bí Tích là nguồn
ban ơn thánh, ví như 7 mạch suối phun nước,
cho nên họ rất chịu khó đến lãnh các Bí tích, lòng
đinh ninh là được ơn.
Điều đó đúng
! Song chưa đủ
! Vì nếu có ai hỏi họ được ơn gì,
đa số họ rất lúng túng, không biết
được ơn gì. Họ giống như người
ham hố, cứ nghe thấy có nơi nào phát quà, phát
chẩn thì chạy tới lãnh đem về, chẳng
cần biết cái đó là cái gì, để làm gì, mình có
cần hay không…
Thái
độ ấy dẫn đến một lệch lạc
tai hại : họ nghĩ ơn Bí Tích cũng giống
như các sự vật đời này, cứ chìa tay ra là
lãnh được. Không phải thế ! Phải lãnh cho nên mới
được. Hóa ra từ bấy lâu nay, biết bao tín
hữu đi lãnh các Bí Tích mà chẳng được gì cho
linh hồn, cho cuộc đời, hoặc nếu có
được thì được rất ít, linh hồn
vẫn trống rỗng. Chỉ vì đây là chuyện thiêng
liêng, không thấy, không đo, không đếm
được, cho nên lòng họ trống rỗng mà họ
đâu có cảm thấy... Nhưng tự họ không
cảm thấy là một chuyện, còn người ngoài
vẫn có thể nhận thấy được là
chuyện khác. Thấy ở đâu ? Ở hậu quả.
Như cây tốt, thì sinh quả sum suê,
ngon ngọt ; cây cằn cỗi, thì sinh lèo tèo vài quả, héo
hắt, chua lòm. Đây cũng vậy, những người
chịu Bí Tích không nên, không được ơn, thì kết
quả lộ ra bên ngoài là một đời sống đạo
chẳng ra gì, lề mề, khô khan, đầy tính mê
nết xấu…Còn nếu chịu cho nên và được ơn thật, thì có
khi chỉ chịu một vài lần là cuộc đời
họ đã biến đổi nên tốt lành, thánh
thiện...
2/ Lãnh Bí tích cho nên là thế nào ?
Thưa : là lãnh Bí tích với lòng tin, với lòng khát khao, và
với ý ngay lành.
Chính Đức Giêsu cho biết
điều đó. Một hôm, trong Đại Lễ
Lều, các tư tế Do thái đang cùng dân chúng xếp hàng
đi xuống giếng Silôam để múc nước vào
chiếc Bình Vàng, mà kiệu về đền thờ,
để cầu xin Chúa ban cho mưa thuận gió hòa hầu
được mùa bội thu, thì Đức Giêsu có mặt
đó hô lớn tiếng rằng :
“Ai khát
thì hãy đến với Ta,
Và kẻ tin vào Ta, hãy uống đi !”
Vì như lời Kinh Thánh báo : “Từ
lòng Ngài tuôn chảy ra những dòng nước nguồn
sống” (Ga 7.37-38).
Đức
Giêsu mời người ta đến lãnh nước
thần thiêng của Ngài là nước
nguồn sự sống, sẽ làm đã cái khát của
tâm hồn. Nhưng với điều kiện là phải
khát, phải tin và đến với Ngài !
a/ Chúa nói phải khát : khát giống
như kẻ đi trong sa mạc khô cháy, ước mong
một ngụm nước mát uống vào cho khỏi
chết. Họ ao ước, khát khao ngụm nước
ấy mãnh liệt dường nào! Lên lãnh Bí tích, ta có lòng
khao khát như thế chưa, hay theo thói quen, người ta
đi, mình cũng đi, người ta lãnh, mình cũng lãnh ?
b/ Chúa còn nói phải tin : “Ai tin vào Ta thì hãy
uống !”. Thế mà có nhiều người cứ lên
lãnh Bí Tích đại đi mà chẳng biết tin
điều gì, để được gì. Khát và tin là hai
tâm trạng để ta được uống nguồn
nước sự sống từ lòng Chúa tuôn chảy ra.
Ai không khát khao, không tin, việc Rước lễ của
họ sẽ chẳng đem lại kết quả gì, chỉ
như lên ăn một miếng bánh tráng, không hơn không kém!
Chớ gì họ nghe được lời Thánh Phaolô đe
dọa : “Ăn Bánh ấy và
uống chén ấy mà không phân biệt được Thân
mình, tức là ăn uống án phạt cho mình ! (1 Cr 11.29)
Mà có lòng tin chung chung
cũng chưa đủ. Phải có lòng tin cụ thể :
biết mình làm gì, Bí Tích mình chịu là cái gì ? Để
được gì ? Nó đòi buộc điều chi ?
Muốn có đức tin
như vậy, cần phải học hỏi. Đáng
tiếc là về việc học hỏi giáo lý này, cuộc
sống bận rộng ngày này đã khiến cho rất
nhiều giáo hữu chỉ làm một cách sơ sài….Ngoài
việc học hỏi, mỗi lần đi chịu Bí Tích,
phải giục lòng tin cho nó sống động lại.
Tại sao ? Vì thói quen dễ làm cho đức tin ra chai lì.
Đức tin ấy
lại còn cần để chống trả ảnh
hưởng ngoại giáo : ở VN, tuy chúng ta là
người có đạo, nhưng quanh ta, người lương
đại đa số tin và thực hành những chuyện
phù phép, pháp thuật, mê tín, bùa ngải, hằng ngày nghe
họ nói, nghe họ kể về những chuyện đó…
riết rồi ít nhiều gì ta cũng bị nhiễm lây, khiến
ta khi đi chịu Bí Tích dễ có cảm tưởng đi
lãnh một thứ phép thiêng gì đó …để
được ơn nọ ơn kia chẳng cần tin
mến gì.
Nói thế, có
người cho là nói khinh dể, báng bổ ! Nhưng sự
thực có lẽ không sai bao nhiêu đâu. Kinh nghiệm
mục vụ của các linh mục đã cho thấy khá
nhiều ! Xin bình tĩnh nghe giải thích. Đây nhé : Bùa
phép, ma thuật có đặc tính tự động, vì
ma quỉ là ác thần không hề trọng sự tự do
của loài người, do đó hễ có ai nhờ một
thày bùa, thày pháp - tay sai của chúng - thi hành điều gì
chống lại một người nào, thì dù người này
có muốn hay không, ngủ hay thức, cái bùa phép ấy do
sức ma quỉ cứ sẽ tự động phát
sinh hiệu lực tác hại. Tỉ dụ : Bà X. nhờ
thày pháp “thư” hoặc “ếm” bùa một người tình
địch, thì dù người này có muốn hay không,
biết hay không biết, cái bùa cái ngải đã
được nhét dưới gối, hay pha vào
nước cho họ uống, thế là họ bị. Nên có
nhiều người bị thư, bị ếm mà không biết
do đâu. Thì đây cũng vậy : có những anh chị em
giáo hữu lên chịu Bí tích với tâm trạng tin
tưởng Bí tích tự động sinh ơn, dù họ chia
trí lo ra, bơ thờ, nguội lạnh, khô khan.
Vì thế mới nói : ai lãnh
Bí Tích với tâm trạng như thế là vô tình coi Bí Tích như
là phù phép, thành thử chịu Bí Tích không nên, không
được ơn ích thiêng liêng, chưa kể nếu có
ý xấu thì còn mắc tội phạm thánh nữa.
Muốn lãnh Bí Tích cho nên
và sinh ơn ích cho linh hồn là khi người ấy ước
ao, khao khát và tin tưởng mà lãnh. Anh chị em có
thấy sự khác nhau chưa ? Tại sao vậy ?
Đó là vì
lãnh Bí Tích, không phải lãnh
một vật gì song chính Chúa Giêsu hiện diện và hoạt
động. Nghĩa là thế nào ?
a.- Trước
tiên, Chúa tôn trọng sự tự do của ta, nên Ngài
chỉ hoạt động và ban ơn cứu độ cho
ai muốn kết hợp với Ngài bằng lòng tin, lòng
mến, lòng khao khát. Ngài không áp đặt bất
chấp ta muốn hay không. Chỉ ma quỉ mới làm càn,
làm ẩu, bất chấp tự do. Vì Ngài yêu thương,
nên Ngài tôn trọng ta, tôn trọng là dấu yêu
thương cao độ. Trong chuyện đời, thử
hỏi có thật là tình yêu nữa không, khi bắt ép
người ta lấy mình, dù người ta không muốn,
không yêu ? Trên vô tuyến truyền hình thời trước
đây có chiếu phim “I-sau-ra”: Ông Lê-ông-chi-ép bắt nàng
I-sau-ra phải lấy ông ta..., ông tưởng là ông yêu nàng,
khi ông từ chối bán nàng 15 triệu rây, và ông cho đó là
bằng chứng to lớn của tình yêu. Nhưng Isaura
đáp : Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là thủ
đoạn của ham muốn chiếm đoạt, đó
chỉ là đam mê... Vì tình yêu là một tình cảm trong sáng,
là tôn trọng người kia...
b.- Thứ
đến, Chúa Giêsu hiện diện trong các Bí Tích và
hoạt động qua các Bí Tích : có nghĩa là Chúa hiện
diện đó để chuyển ơn nhờ các
dấu Bí Tích (như muối, nước, dầu, bánh,
rượu…). Các sự vật này chỉ là phương tiện
bề ngoài, tự chúng không ban ơn. Ơn thì chỉ mình
Chúa Giêsu ban được mà thôi. Nhưng Chúa dùng các dấu
tích bên ngoài ấy để mà chuyển ơn. Cho nên,
đi lãnh một Bí Tích là qua việc nhận lấy một
cái dấu bề ngoài, ta gặp chính Chúa đang
hiện diện ở đó, kết hợp với Ngài, và
Ngài chuyển ơn cho ta, hay nói như lời Kinh Thánh trên
kia : Ta được uống “những
dòng nước nguồn sự sống từ lòng Ngài tuôn
chảy ra.”
Lên lãnh Bí
tích mà không học hỏi để hiểu biết kỹ
lưỡng để tin có Chúa Giêsu đang hiện
diện và hoạt động qua các Bí Tích như thế,
cho nên người ta sẽ chỉ thấy Bí tích là một
mớ cử chỉ bề ngoài, là những nghi lễ
lỗi thời hay những thủ tục phải thi hành
cho xong vì mang danh là người có đạo, trái tim họ
vẫn lạnh tanh, tâm hồn họ vẫn trống
rỗng…!
Tích
truyện
Thời
cổ ở nước La mã, có vài ông Hoàng Đế, khi lên
ngôi thì ngày đăng quang có tục lệ tung tiền cho
dân đang tụ họp ở đó nhặt.
Một
lần kia, có một Hoàng Đế tung ra một số những
tấm giấy, chứ không tung tiền như mọi khi.
Có rất nhiều người dân không biết giá trị
của các tấm giấy ấy, họ nghĩ chỉ là
tờ giấy vô giá trị, không thèm nhặt. Chỉ có vài
người khôn, biết đó là những tấm giấy
có giá trị thì hết sức chịu khó nhặt. Hóa ra đó
là những tấm ngân phiếu, cầm đem vào ngân
khố đổi ra thành tiền. Những người khôn
ấy đã chẳng mấy chốc trở nên triệu
phú.
Biết
hay không biết : lợi hại là ở chỗ đó !
zzzzz
|