CN 3515: VỊ THÁNH HIỆN RA NÓI TIÊN TRI NÊN TÔI THEO ĐẠO CÔNG GIÁO
Sáng ngày 10/5/2016, nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Thánh Linh cùng nhau đi thăm một thành viên vừa bị stroke. Tiện thể đến nhà một thành viên khác ở gần đó để đọc kinh Thần Vụ và cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới, gia đình và từng cá nhân.
Sau khi đọc kinh xong thì một bà tên Martha vốn là người mới gia nhập Huynh Đoàn Đa Minh đã vui vẻ tâm sự. Cảm nghiệm của bà rất dài nhưng chúng tôi xin tóm tắt những điều cốt lõi quan trọng nhất:
“Các con tôi đã lần lượt đi vượt biên qua Mỹ từ trước. Đến khi chồng tôi từ trại tù cải tạo của Cộng Sản được thả ra thì ông ấy đi theo diện H.O. Còn tôi thì nhất định không đi sang Mỹ vì tôi còn nhà cửa và nhiều việc cần phải làm nên tôi cứ ở lại Việt Nam. Chồng tôi là người Công giáo và các con tôi cũng đã rửa tội nhưng chỉ có một mình tôi là cứng cổ, không chịu theo đạo chồng. Tôi phải tự thú là tôi rất dữ dằn mà không hiền lành.
Trong khi chồng tôi đi tù thì tôi tần tảo buôn bán nuôi con và giúp đỡ cho những người kém may mắn khác. Một hôm tôi đi buôn bán ở Campuchia thì bị bắt và bị tịch thu tất cả số tiền mua hàng rất lớn trong đó có đủ loại tiền, nào là tiền Mỹ kim, tiền Campuchia, tiền Trung Quốc và những loại tiền khác. Vì họ nghi ngờ tôi tiếp tể cho các chiến sĩ kháng chiến phục quốc nên họ nhốt tôi tại một căn nhà trống có 3 gian phòng mà chỉ có một mình tôi ở đó.
Suốt ba tháng trời bị giam cầm, tôi chỉ có độc nhất một bộ quần áo mặc trên người. Vì thế hôm nào tôi giặt quần áo thì phải mặc lại bộ quần áo ướt vừa giặt. Trong lúc khốn khó ấy, tôi cầu khấn Chúa và Đức Mẹ Maria. Tôi bắt đầu đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng vì tôi biết được hai kinh ấy do nhờ chồng tôi đọc hàng ngày.
Một hôm trong lúc ngủ mơ màng và sau khi mở mắt ra thì tôi thấy một người đàn ông mặc áo chùng đen mở khóa phòng giam và đến gần bên tôi. Chân ngài bị tật nên ngài chống gậy bước vào phòng tôi và nói:
“Con chuẩn bị đi, ngày mai con sẽ được thả ra và con sẽ đi máy bay về nhà chứ không đi xe cộ.”
Quả nhiên, ngày mai lại thì có một người mặc quân phục lính Cộng Sản Việt Nam đến điều đình với những công an người Campuchia để xin họ thả tôi ra. Và ông ta bảo tôi lên máy bay để trở về Việt Nam. Mọi chuyện xẩy ra thật ly kỳ và đúng y như lời người đàn ông đã báo trước.
Tôi nghĩ những người buôn bán với tôi đã hối lộ cho người lính Cộng Sản này đến cứu tôi. Sau đó, tôi đi nhà thờ tạ ơn Chúa thì thấy tượng ông thánh ấy ở nhà thờ Công Giáo. Đó là Thánh Martino.
Thế là tôi xin học đạo và trở lại đạo. Từ đó đến nay là 17, 18 năm. Ngày trước tôi dữ dằn bao nhiêu thì từ ngày theo đạo tôi hiền lành như con “chi chi”.
Khi tôi kể cảm nghiệm cho các tín hữu người Công giáo thì họ bảo vị thánh ấy là Thánh Peregrine vì vị thánh này là một linh mục bị ung thư ở chân. Ngài đã cầu nguyện sốt sắng trước thánh giá Chúa trong một đêm mà được chữa lành.
Tôi thì cứ nghĩ đó là Thánh Martino. Dù sao thì sự hiện ra của vị thánh này và lời tiên tri của ngài đã làm cho tôi phấn khởi và tin tưởng nơí Chúa. Ngài đã mở đường cho tôi trở về đạo Chúa. Tạ ơn Thánh Martino và thánh Peregrine.”
Kim Hà 12/5/2016
|