CHẾT
Ngày xưa là Rừng Vàng Vàng này là quý giá Ngày nay cũng Rừng đó Nhưng là Rừng vàng khè!
Ngày xưa Biển rất quý Biển là Bạc kia mà Ngày nay Biển ngu ngơ Bởi vì Biển bạc thếch!
Tấc vàng mỗi tấc đất Nhưng đó là ngày xưa Nay đất hóa dại khờ Nứt nẻ vì khô hạn!
Thiên nhiên là người bạn Thiên nhiên là ân nhân Nhưng con người vô tâm Giết thiên nhiên đủ cách!
Rồi con người cũng chết Vì ô nhiễm môi trường Có kịp ăn năn không Khi tự tạo tận thế?
Chẳng có chi là lạ Vì thiên nhiên cũng đau Con người tự hại nhau Đó chính là tự tử!
TRẦM THIÊN THU Chiều 10-5-2016
|