Mẹ Ơi
Gởi mẹ yêu
Mẹ ơi con nhớ từ lâu lắm Từ thuở con còn rất thơ ngây Mẹ vẫn thường thức khuya dậy sớm Nuôi đàn con vất vả đêm ngày
Mẹ vẫn thường khuyên nhủ chúng con "Thành thân chưa đủ, phải thành nhân" Hạt gieo lòng đất sinh bông lúa Lúa chín lòng con dạ trắng ngần
Cuộc đời vật vã theo năm tháng Con đắm chìm thân phận hỗn mang Có lúc quên đi lời mẹ dặn Chiều theo lạc thú sống hoang đàng
Rồi khi vấp ngã trong cay đắng Con trở về núp bóng mẹ yêu Dòng suối bình yên sao dịu lắng Ru đời con những sớm trưa chiều
Thương con Mẹ đã liều thân sống Dắt díu con tìm đến tương lai Quá khứ ôi sao buồn muốn khóc Thương cuộc đời nặng trĩu đôi vai
Chiều nay nhớ mẹ ra đầu ngõ Ngắm lá vàng rơi rụng trước sân Mẹ có thấu chăng dòng lệ nhỏ Từ nay xin rũ bụi phù vân
Mẹ ơi con nhớ ngày xưa lắm Ngày tuổi con vừa mới lên năm Mẹ đã cho con từ kiếp sống Trong cuộc đời không có bao năm
|