II.-
Diễn tiến của việc Thiên Chúa xuống ở
với loài người qua mặc khải Cựu
Ước và Tân Ước :
(A) Qua mặc khải của
Cựu Ước
Thiên Chúa
tỏ lộ cái sở thích của Người
được đến sống giữa nhân loại. Sách Sáng thế cho biết việc Thiên
Chúa đến trần gian : ví dụ Người đến
viếng thăm ông Abraham
(St 18.1-15), nhưng đó mới chỉ là một sự
gặp gỡ tạm thời, dưới hình dáng bên
ngoài.
Sau đó, vào
thời xuất khỏi Ai Cập, dân It-raen được
cứu thoát ách nô lệ và rong ruổi trong sa mạc trên
đường về Đất Hứa, thì Thiên Chúa,
dưới hình Cột mây, Cột lửa (xem hình),
đến trú ngụ trong Lều
vải đơn sơ cùng đồng hành sống lang
thang như họ, cho đến khi họ vào định
cư trong đất Hứa Phalêtin, thì Người
chọn một nơi để làm chốn cư ngụ
ở giữa dân Người, đó là Đền thờ
Giêrusalem (Xem các hình ở tr.187tt)
“Đấng cả trời đất
không thể chứa đựng, đã chấp nhận
được cư ngụ tại thế, trong ngôi nhà do
bàn tay con người xây dựng” (Đnl 12.5; 1V 8.27-29).
Sách Thánh Kinh Cựu
Ước cho biết Thiên Chúa bày tỏ niềm vui thích
được ở với dân Người, khi
Người ngự vào Đền Thờ một cách uy nghi
huy hoàng :
"Khi
các tư tế ra khỏi Cung Thánh, thì có đám mây toả
đầy Đền Thờ ĐỨC CHÚA. Các tư
tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ
được vì đám mây : quả thật, vinh quang
ĐỨC CHÚA đã tràn ngập Đền Thờ
ĐỨC CHÚA. Bấy giờ vua Sa-lô-môn nói
:“ĐỨC CHÚA đã phán : Người sẽ ngự trong
đám mây dày đặc. Vâng, con đã xây cho Ngài
một ngôi nhà cao sang. Một nơi để Ngài ngự
muôn đời.” Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa
của con ! …. Xin Ngài
để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn
đến nơi này, vì Ngài đã phán ‘Danh Ta sẽ ở
đấy’.” (2 Sm 7.13; 1V 8.10-13; 22-29).
(Trên đây là Đền thờ vĩ đại do
vua Hêrôđê Cả xây thời Đức Giêsu. Hình mặt
tiền, nhìn từ sân phụ nữ).
Ngự trong Đền Thờ nguy nga,
tráng lệ dường như Thiên Chúa chưa hài lòng,
thấy còn xa cách loài người quá, vì vậy các ngôn
sứ, tỉ dụ như Zakarya,
đã nhân danh Đức Chúa mà hứa một sự ở
cùng gần gũi thân mật hơn :
“Hãy reo lên,
hãy vui mừng... Này Ta đến lưu trú ở giữa
ngươi” (2.14 [10]).
Và ngôn sứ Sôphônia
cũng báo : “Đức Chúa
ở giữa ngươi” (3.15).
*ª*ª*
(B) Qua
mặc khải Tân Ước
1- Thiên Chúa
xuống làm người.
Chưa bằng lòng với việc cư
ngụ trong một Đền thờ, đến thời
viên mãn, khi mọi sự chuẩn bị đã xong xuôi, Thiên
Chúa siêu việt không còn ngự ở một nơi nào
nữa, mà mặc lấy thân xác một người, mang
tên là Giêsu, ngõ hầu nơi bản thân Người,
việc Thiên Chúa đến ở trần gian mới thành
hiện thực thật sự. Và chúng ta đã nghe công
bố: “Lời là Thiên Chúa, …
đã thành xác phàm và đã lưu trú nơi chúng ta” (Ga 1.1,14).
Thiên Chúa mặc xác làm người,
đến cư ngụ giữa loài người, đi
đứng, nói năng, hoạt động, vui buồn và
đau khổ giữa trần thế. Đấng Cao
Cả đã trở nên con người Giêsu bình
thường đến nỗi những nhà thông thạo
Thánh Kinh thời đó không thể tin nổi, nghĩ là
Người mạo danh phạm thượng, và đã
chống nghịch Người.
Chính Thiên Chúa
đã thực sự trở thành Emmanuen :
Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Tin Mừng Matthêu xác nhận : “Tất cả sự việc này
đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời
xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh
Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai,
người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en,
nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” (Mt 1.22-23)
* * *
2- Thiên Chúa Ba
Ngôi đến ngự trong lòng con người !
Chưa vừa lòng với
việc xuống thế làm người và ở cùng chúng ta,
Đức Giêsu còn kéo cả Chúa Cha xuống ở với
loài người, mà lại vào lập cư trong mình họ
nữa :
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ
lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người
ấy. Cha Thầy và Thầy (Chúng Ta) sẽ đến và
đặt chỗ ở nơi người ấy” (Ga
14.23).
Tin Mừng
Gioan đã cho ta biết sự ở cùng tuyệt vời
ấy, đến nỗi có một văn sĩ đã dám
nói “Người ta đã
thuần hóa được cả Thiên Chúa thành người
nhà mình !” (domesticated God).
Có điều này nên lưu ý :
Khi đề cập đến thời sau trên Thiên
Đàng, Đức Giêsu nói với các môn đệ
như sau : “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở,…
và Thầy đi dọn chỗ cho anh em… và sẽ
đến lại mà đem anh em theo Thầy,
để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó
(với Thầy)" (14.2-3). Người nói sẽ
đến lại và đem các môn đệ theo
Người để Người ở đâu
(ở trên trời), họ cũng ở đó với
Người.
Ngược
lại, khi đề cập đến thời hiện
tại nơi trần gian thì Đức Giêsu nói rằng
: Chúa Cha và Người sẽ đến nhưng chẳng
đem họ đi đâu cả, trái lại đặt
chỗ ở nơi họ, trong nơi chốn và thời gian hiện tại họ đang sinh sống.
“Đặt chỗ ở”,
cụm từ ấy muốn nói lên tính cách lâu dài của
việc ở, tức là Người muốn xây dựng
một “Lâu Đài Tình Ái”
thiêng liêng, bền vững, kiên cố…để nơi
đó ngọn lửa Tình Yêu Thiên Chúa được
bừng cháy nồng nàn trong tâm hồn họ.
|