Kể Chuyện Con Nghe (2)
Kể chuyện con nghe, ngày xưa thương lắm Những trưa hè oi ả tiếng thoi tơ Tiếng quà rao vẫy gọi phút mong chờ Từng đôi mắt ngây thơ đàn trẻ nhỏ
Cuộc sống hồn nhiên như loài cây cỏ Tiếng reo mừng mong bóng mẹ từ xa Miếng quà ngon phiên chợ vãn canh gà Cơn gió thoảng hiu hiu cành lá trúc
Ôi thân ái biết bao niềm hạnh phúc Lũy tre làng, bụi chuối với buồng cau Tiếng thì thào cây gọi gió vườn sau Nghe khuấy động xôn xao niềm luyến nhớ
Đời vẫn thế kỷ niệm nào dang dở Kéo lê theo từng bước mỏi tha hương Khi tuổi đời mang nặng những đau thương Khi sỏi đá xót xa tình viễn xứ
Khi giọt lệ đong đưa hồn lữ thứ Trong một ngày ta cất bước ra đi Không còn gì mong mỏi, phút chia ly Lòng nặng trĩu tình quê ai có biết
Môht khoảnh khắc chân mây chiều vĩnh biệt Nói sao cho vừa mộng ước chưa phai Viết sao cho đầy, giấy vắn tình dài Chim có tổ, con người luôn có gôc
Luôn ngạo nghễ trong kiêu hùng khát vọng Giống da vàng máu đỏ đã đơm bông Giống tiên rồng, ôi dòng dõi Lạc Hồng! Con hãy nhớ khắc sâu vào tâm khảm
Kể chuyện con nghe, Việt Nam! Thương lắm ... Nhớ về quê hương Việt Nam, mảnh đất tang thương
MK 29/4/2016
|