Kể Chuyện Con Nghe (1)
Kể chuyện con nghe ngày xưa yêu dấu Trên quê hương mình mảnh đất xa xôi Có ruộng đồng xanh với những núi đồi Chiều loang nắng bờ đê chân nhẹ bước
Hình bóng ngày xưa mấy chục năm trước Bác nông phu cùng em bé chăn trâu Sau một ngày dài cuốc bẫm cày sâu Nào ta hãy về mau trời sắp tối
Hoàng hôn xuống cánh đồng xanh ngập lối Trâu và người lòng thơ thới hân hoan Tiếng sáo điều văng vẳng cuối đình làng Như báo hiệu một ngày vừa mới tắt
Ngày chấm dứt, mặt trời vừa khuất mặt Bếp lửa hồng giờ cơm tới ai ơi Mùi cơm thơm cào cấu dạ kêu mời Như nhắc nhở phút quây quần mỗi tối
Bóng mẹ hiền nhanh tay thoăn thoắt xới Từng chén cơm thơm dẻo đến dàn con Cơm dưa cà nhà khó vẫn nên ngon Hà tất phải là cao lương mỹ vị
Mẹ ăn cháy nhường con, em nhường chị Chén chè khoai ấm bụng những đêm mưa Ánh trăng vàng lấp ló bóng hàng dừa Đàn em bé chia nhau từng tấm bánh
Màn đêm xuống cuốn theo luồng khí lạnh Lũ côn trùng ra rả tiếng o o Bên ngọn đèn dầu leo lét thô sơ Cha mượn bút đắn đo niềm tâm sự
Mẹ thủ thì chuyện đời xưa muôn thuở Đàn con thơ háo hức lắng tai nghe Mảnh trăng mờ hiu hắt đám sương che Lùa cánh gió ru đêm vào giấc mộng
Kể chuyện con nghe--nỗi niềm hoài vọng Tiếng mẹ hiền êm ái khúc ầu ơ Rằng con ơi con hãy ngủ cho no ... Mai này lớn con dầm mưa dãi nắng ...
Kỷ niệm nào có đi vào quên lãng Dĩ vãng nào theo năm tháng phôi pha Bỗng một ngày ngơ ngẩn nhớ quê nhà Bừng tỉnh giấc giữa trời thu ảm đạm
Mai Khôi,
29/4/2016
|