DỌC ĐƯỜNG EMMAU (Niệm khúc Lc 24:12-35)
Emmau một buổi chiều tà Có hai môn đệ bước đi nặng sầu Con đường thăm thẳm lo âu Ngổn ngang trăm mối, nát nhàu tâm can
Hòng hôn buông xuống, tối dần Hai ông sợ bởi xa xăm đường dài Chợt người khách lạ hỏi ngay: “Chuyện gì có thể cho tôi cùng bàn?”
Hai ông quá đỗi ngạc nhiên: “Chắc ông là khách lạ thăm vùng này Nên ông không biết không hay Chuyện ở vùng này đã mấy ngày qua
Một người tên gọi Giêsu Bị người ta giết rất là thảm thương” Chúa liền nói với họ rằng: “Các anh như vậy là không hiểu gì!
Chậm tin lời các tiên tri Đấng Kitô phải ê chề khổ đau Chịu nhiều nhục nhã, gian lao Rồi sau đó mới được vào vinh quang”
Ba người đi tới gần làng Hai ông nài ép khách cùng dừng chân Khi Ngài cầm bánh tạ ơn Hai ông tá hỏa, bội phần ngạc nhiên
Nhưng rồi Chúa biến mất liền Hai ông trở lại Gia-liêm tức thì… Cuộc đời cũng có lắm khi Con không thấy được Chúa từ xung quanh
Trong luồng gió mát, trăng thanh Khi mưa, nắng; giữa khúc quanh đời người Trong nước mắt, giữa tiếng cười Khi suy nghĩ, lúc bồi hồi sớm khuya
Trong câu hát, giữa lời thơ Thành công, thất bại, hoặc là tang thương Dẫu đời tám hướng, mười phương Vẫn luôn có Chúa yêu thương đồng hành
TRẦM THIÊN THU
|