BÀI
LỜI CHÚA 71
trỌng danh dỰ ngưỜi
khác
Trích sách Dân số, ch.12
My-ri-am,
chị của Môsê, cũng đã được ơn nói
tiên tri, ở trong dân Israen ai cũng gọi bà là Nữ tiên
tri (x. Xh 15.20). Ấy thế mà, một ngày kia, bà đã quên
ơn trọng ấy của Chúa, đã đánh mất uy tín
mình, bà đã vì ganh tị với Môsê hoặc vì tức
giận với em dâu, là vợ Môsê, mà đi nói phạm
đến Môsê :
- Dễ thường Yavê chỉ phán dạy qua
miệng Môsê mà thôi sao? Ông ta có chi đặc biệt đâu
! Đó, ông ta cũng lấy vợ thuộc dân ngoại.
Yavê lại đã không phán dạy qua miệng của chúng ta
đó ư ?
Môsê là con
người rất đỗi khiêm nhu, ông đã nghe
thấy lời gièm pha, nói xấu ấy để hạ
giá ông, nhưng ông đã nhẫn nhục chịu
đựng.
Nhưng
Yavê cũng đã nghe thấy. Bất thần, Yavê gọi
My-ri-am và cả A-ha-rôn đã đồng lõa với bà nói
phạm đến Môsê, và bảo:
- Hãy
nghe đây ! Nếu giữa các ngươi có
được tiên tri nào, thì Ta chỉ tỏ mình Ta ra
bằng thị kiến cho nó hoặc phán bảo nó trong
mộng. Còn với Môsê, tôi tớ của Ta, thì không thế
! Trên tất cả Nhà Ta, nó là người tín cẩn. Ta nói với
nó mặt đối mặt như bạn thân, nhãn tiền,
chứ không bằng chiêm bao, và nó đã được
thấy hình bóng của Yavê. Vậy tại sao các
ngươi dám nói dèm pha, xúc phạm đến tôi tớ
của Ta ?
Và
cơn giận của Yavê bừng cháy phạt họ. Yavê
vừa dứt lời, thì phong hủi đã bám vào da bà
My-ri-am loang lổ, sống như chết, nửa thân mình
bị ròi bọ rúc rỉa.
Môsê
đã cầu xin Chúa xá tội cho chị mình và chữa lành.
Chúa phán :
- Vì ngươi đã cầu xin cho
nó, nó sẽ được khỏi, nhưng nó vẫn
phải đuổi ra ngoài trại mà ở ngoài rừng 7
ngày.
* Đó là Lời Chúa ! - Tạ
ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Qua bài Kinh Thánh trên, ta
hiểu ngay : đừng bao giờ được phép nói
hành, nói xấu ai cả ; nhất là nói về các bậc
bề trên mình, huống chi người thuộc về Chúa,
như các tu sĩ, cách riêng những người
được Chúa hiến thánh như linh mục, giám
mục v.v... Trong tai chúng ta, phải luôn vang lên lời : “Tại sao các ngươi dám nói
dèm pha xúc phạm đến tôi tớ Ta ?” Và lời êm ái
dịu dàng của Đức Mẹ : “Các linh mục không
cần các con chỉ trích phê bình, nhưng cần các con yêu
mến và cầu nguyện cho các ngài.”
Bởi
vậy, bài hôm nay, ta hãy suy nghĩ :
1/ Vì sao phải tôn trọng danh
dự người khác ?
Vì chúng ta đã xem kỳ
trước, danh dự là của báu, người ta quí
hơn mạng sống, đến nỗi có người
liều chết để giữ danh tiếng, danh dự
của mình. Ở đây, ta còn đi xa hơn : vì là Kitô
hữu, ta còn có lý do riêng và cao trọng hơn khiến
phải trọng danh dự người ta : đó là được
Lời Chúa Giêsu dạy : “Mọi
điều anh em muốn người ta làm cho mình, thì anh em
cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7.12). Ta muốn
người khác trọng danh tiếng ta, không nói hoặc làm
gì phá hoại danh dự ta, thì Chúa dạy ta hãy trọng danh tiếng
người ta như thế. Thêm lời dạy khác của
Chúa : “Nợ gì với ai, hãy
trả cho người ấy : ...sợ người
phải sợ, kính người phải kính...” (Rm 13.7).
Chúa không
chỉ dạy, Ngài còn làm gương : “Sau khi ma quỉ đã gieo vào lòng Yuđa cái ý
định nộp bắt Đức Giêsu..., Ngài đã
chỗi dậy khỏi bàn tiệc, cởi áo ngoài ra,
thắt khăn ngang lưng, quì xuống, lấy
nước rửa chân tất cả các môn đệ,”
kể cả Yuđa đang rắp tâm phản Thày. Ngài
đã làm một việc hèn hạ chỉ dành cho nô lệ.
Sau đó, Ngài bảo : ‘Nếu
Ta là Chúa và là Thày anh em, mà đã rửa chân cho anh em, thì anh em
cũng hãy rửa chân cho nhau như gương Ta đã làm
đó’” (Ga 13.2,13-14). Ngài là Thiên Chúa, là Thày, mà cúi mình quì
xuống trước tạo vật, và hầu hạ các ông
với một sự khiêm nhường, như vậy Ngài
tỏ ra tôn trọng họ đến chừng nào.
2/ Động
cơ nào thúc đẩy ta phải trọng danh dự
người ta? Đành
rằng, việc tôn trọng phải biểu lộ ra
bằng cử chỉ bên ngoài, như gương
Đức Giêsu nêu trên, nhưng nó sẽ không thành thực,
nếu không có một lý do bên trong thúc đẩy : lý do
đó là hồn của cử chỉ bên ngoài. Và đó là :
sự nhìn nhận tự trong lòng, cách thật tình, cái giá
trị của người khác. Còn khi ta khinh bỉ ai
trong lòng, mà bề ngoài ta làm những cử chỉ lễ
độ, tôn kính, đó là cử chỉ giả hình,
giả bộ. Xin nhắc lại lời Thánh Phaolô chỉ
bảo : “Anh em … hãy thật lòng khiêm nhượng, hãy
coi kẻ khác trổi trang hơn mình; mỗi người
đừng chỉ dán mắt vào những điều
sở đắc nơi mình, song vào những điều
sở đắc của người khác nữa.” (Pl 2.3-4)
Nhìn nhận giá trị
người khác là thế nào ?
a/ Điều
trước hết là coi mọi người - bất
cứ ai, già trẻ, lớn bé, nam nữ, nghèo khổ cũng
vậy, mà tàn tật cũng thế - là một con
người, hình ảnh của Thiên Chúa, rất
được Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng
họ. Chẳng phải ta đã nghe Kinh Thánh nói: “Phàm nhân là gì để Người
nhớ đến ? Con người là chi để
Người bận tâm ? So với thiên thần,
Người dựng nên họ không thua mấy tí, vinh dự
huy hoàng là triều thiên mà Người ban tặng cho họ”
(Tv 8.5-6). Kẻ được Thiên Chúa tôn trọng và ban
vinh dự huy hoàng như thế, ai dám không tôn trọng ? Dù
họ có xấu đi, Thiên Chúa Cha vẫn thấy hình
ảnh Con mình trong họ. Do đó, mọi người
đều đáng ta tôn trọng, dù bề ngoài họ có
nghèo nàn, có đốn mạt đến thế nào. Vì
thế, Đức Giêsu không ngần ngại đi lại,
ăn uống với những người tội lỗi,
thu thuế, là hạng người trong mắt dân Do thái,
đã sa đọa, và bị loại ra ngoài lề tôn giáo và
xã hội, đáng khinh bỉ. Thế mà Đức Giêsu
lại đến với họ, bầu bạn với họ.
Đức Giêsu cho biết : Ngài tôn trọng họ, danh
dự của họ ở chỗ họ là con Thiên Chúa,
họ có nhân phẩm, họ là con người.
Vậy, cha mẹ cũng phải
tôn trọng con cái, tuy chúng là con mình. Nhiều cha mẹ coi
con cái như đồ vật mình tạo ra, nên có quyền
thống trị, độc tài, muốn đánh chửi thế
nào cũng được, muốn sử dụng vào
việc gì cũng được, có khi vào cả những
việc bất xứng, bất chính…. Đó là hành vi tội
lỗi.
Chồng cũng phải tôn trọng vợ,
vì sao ? Thánh Phêrô bảo người chồng : “Hãy biết điều mà
sống cảnh gia thất với họ, …làm chồng
phải biết kính vì họ như những người
sẽ cùng đồng thừa hưởng cơ nghiệp
sự sống đời đời” (1Pr 3.7).
Ngoài xã hội, không chỉ trọng kính người ta theo tôn ti
đẳng cấp, mà còn - vì mình là Kitô hữu - phải tôn
trọng người khác ngược với cách đánh giá
thông thường của người đời, tức là
trọng kính cả những ai bé nhỏ, nghèo hèn, không
đáng đếm xỉa... như trên kia đã nói.
b/ Cách
cư xử, đối đãi sẽ phải thế nào
? Không thể nói hết ở đây, vả lại, ai
cũng biết rồi. Đây chỉ xin phép nhắc sơ
qua vài điều :
- Hãy
nghĩ tốt cho người ta.
- Kinh
Thánh còn dạy : “Hãy coi kẻ
khác trổi trang hơn mình !” (Ph 2.3).
- Các lỗi lầm họ, ta che giấu đi
bằng một sự thinh lặng đầy bác ái, trừ
phi vì ích lợi cho họ, cho cộng đồng, ta
buộc phải nói ra. Song ngay ở đây, cũng phải
từ tâm, gượng nhẹ.
- Đừng
báo thù bằng cách bôi nhọ, dèm pha, hạ uy tín như bà
My-ri-am trên kia.
- Các
hình thức bên ngoài biểu lộ sự lễ phép và xã
giao. Lễ phép là thái độ của người văn
minh.
- Bảo
vệ danh dự người khác khi họ bị tấn
công cách ác ý, bất công. Hãy đứng về phe bênh vực
tiếng tốt của họ. Đau buồn chia sớt
cùng họ, khi họ bị tổn thương danh dự.
Tốt nhất là đừng nghe ai nói hành, nói xấu
người khác. Nếu bạn có can đảm, hãy cắt
ngang câu chuyện. Nếu không, bạn hãy bẻ lái câu
chuyện sang hướng khác, cùng lắm, bạn hãy im
lặng, một sự im lặng ngầm phản
đối. Sau cùng, bạn còn có thể phản đối
bằng cách bỏ đi chỗ khác, biểu lộ sự
không tán thành của mình.
- Nếu có ai
đưa ra những ngờ vực về kẻ khác,
bạn có thể nói : “Anh suy bụng ta ra bụng
người đó !”, hoặc : “Ở đâu mà chị
biết điều ấy ? Có thấy tận mắt không ?
Tôi sẽ đi hỏi đương sự, nếu không
đúng thì chị sẽ mất gì nào ?” - Tốt hơn
hết, ta hãy nói tốt cho người đang bị
người ta nói xấu, ít ra cũng tìm cách bào chữa,
hoặc nhắc nhở mọi người : “Chúng ta ai
cũng sai phạm, vấp váp cả !”.
Vậy,
trước khi kết thúc, ta hãy để vang vọng
lại Lời Chúa trách phạt bà My-ri-am : “Tại sao ngươi dám nói dèm pha xúc phạm
đến tôi tớ của Ta ?”
Tích truyện
Trích sách Tam quốc
diễn nghĩa, hồi 23
Tào Tháo
lộng quyền, dám khinh dể cả vua. Các quan rất
tức giận, song vì Tháo rất quyền thế, không ai
dám làm gì. Chỉ có một số đại thần âm
mưu định giết Tháo. Trong số đó có Cát Bình,
là thày thuốc trẻ của Tháo, họ cùng nhau uống máu
ăn thề sẽ tìm dịp đánh thuốc độc
cho Tháo chết. Một hôm, Tháo
bị nhức đầu, Cát Bình sắc siêu thuốc
độc. Nhưng được mật báo, Tháo liền
giả vờ không uống. Cát Bình bị ép phải uống
trước. Biết là bị lộ, Bình sấn lại
đè Tháo để đổ thuốc vào. Tháo đẩy
thuốc ra, đổ cả xuống đất, chất
độc làm gạch đều nứt nẻ vỡ ra.
Bị bắt, Cát Bình không hề sợ. Bị tra tấn
đến thịt nát xương tan, Bình không hề hé môi
khai tên các bạn đồng mưu. Bình mắng:
- Mày
là thằng giặc dối vua lừa dân, cả thiên hạ
đều muốn giết mày ! Chẳng có ai sai tao cả.
Nay việc không thành, chỉ có chết là cùng”.
Bị
đánh nát thịt, Bình ngất đi, tỉnh dậy
lại nói :
- Chẳng ai sai tao, có trời sai tao
đến giết mày thì có !
Tháo sai
chặt tay. Bình nói :
- Mất
tay, ta còn miệng để nuốt giặc, còn
lưỡi để chửi giặc.
Tháo sai
lính cắt lưỡi... Lúc ấy, Bình quay đầu
hướng về Cung vua, bái lạy, rồi đập
đầu xuống thềm mà chết. Người sau làm
thơ khen rằng : “Cực hình không chịu khuất, muôn
thuở còn lưu, chết thảm vẫn như sống”.
òòò
|