BÀI
LỜI CHÚA 66
CÁi lưỠi lÀ lỬa... hỎa
ngỤc
Trích sách 1 Sa-mu-en, ch.21 và 22
Khi
Đavít chạy trốn vua Sao-lê đang muốn giết ông
vì ghen tị, thì một hôm, ông đến làng Nôb, ở
đó có đặt Khám Giao Ước của Thiên Chúa. Ông ra
mắt vị Tư tế A-khi-mê-lếch và xin Người
cho ông ăn. Tư tế đáp :
- Tôi không có sẵn bánh
thường, chỉ có bánh thánh, bánh dâng hiến cho Thiên
Chúa.
Ta nên
biết : bánh này chỉ có tư tế mới
được phép ăn. Ăn xong, Đavít nói với
Tư tế :
- Ông có sẵn cây giáo hay cây
gươm nào không ?
Tư
tế đáp :
- Chỉ
có cây gươm của Gôliát mà ông đã hạ sát ở
thung lũng Cây Sến. Ông muốn lấy cứ lấy.
Đavít
cầm lấy, lên đường chạy trốn xa
mặt vua Sao-lê. Nhưng không ngờ, hôm ấy, có một
người đầy tớ thân tín của vua Sao-lê, tên là
Đô-ếch, đang ở đó, y đã lén thấy
tất cả mọi việc, nên đã về tố cáo
với Vua Sao-lê. Vua sai đi triệu Tư tế
A-khi-mê-lếch và cả gia đình đến. Vua nổi
giận quát :
- Tại sao ngươi đã cho
Đavít ăn, lại còn cấp khí giới cho nó ? Thế
là ngươi đồng lõa với hắn chống
lại ta !
Tư
tế thực tình tâu :
- Tôi không hề biết Đavít
bị Vua phế bỏ, tôi vẫn tưởng ông là phò mã
và là cận vệ thân tín của Vua. Xin Đức Vua
đừng bắt tội tôi tớ của ngài và cả gia
đình tôi !
Nhưng
Nhà Vua phán :
- Thế nào ngươi và tất
cả gia đình ngươi cũng phải chết.
Quay
lại quân cấm vệ, Vua ra lệnh:
- Hãy tuốt gươm xử
tử các người này đi !
Nhưng
các cấm vệ của Vua đứng im không nhúc nhích, vì
họ không muốn tra tay giết hại Tư tế
của Thiên Chúa. Vua mới bảo tên Đô-ếch :
- Ngươi hãy quay lại chém các
tư tế đi !
Đô-ếch
đã vung gươm chém chết cả thảy hôm đó là
85 người, bắt đầu từ A-khi-mê-lếch và
tất cả dòng dõi con cháu tư tế ấy.
Vua Sao-lê chưa hả giận, ông còn sai
tuốt gươm làm cỏ tất cả đàn ông,
đàn bà, trẻ con và ngay đến chiên dê, bò lừa
của làng Nôb. Chỉ còn lại khám Giao Ước cô độc
trong một làng chìm trong im lặng, giữa các tử thi
đẫm máu!
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Tất cả cuộc chém giết
tàn ác ấy, ai là thủ phạm đầu tiên ? Thưa :
cái lưỡi độc địa của tên
Đô-ếch ! Hắn biết Vua đang tức giận
Đavít, thế mà hắn tố cáo tư tế là một
người vô tội, ngay tình, vẫn tưởng Đavít
là phò mã của vua... Như thế, hắn đã phạm
trọng tội, hơn nữa, hắn lại vu cáo cho
Tư tế cái ý xấu là có ý đồng lõa với
Đavít... khiến vua Sao-lê tưởng thật. Hậu
quả của một lời tố cáo, vu khống ghê
gớm đến thế đó : Cả một làng bị
giết hết ! Cả một dòng dõi tư tế bị
tru diệt ! Quả đúng như lời Thánh Giacôbê nói: Cái lưỡi là lửa... do
hỏa ngục nhóm lên ...(Gc 3.6).
Chúng ta đang học về điều răn
thứ 8 : chớ làm chứng dối ! Thực ra, phải
nới rộng thêm : cấm hết mọi hình thức gian
dối, lừa đảo, nịnh hót, giả hình, tố
cáo láo, vu vạ, bội thề, chỉ trích vô cớ, bôi
nhọ, nói xấu, nói hành... kể ra không xiết.
1/ Kỳ này, ta bàn
đến việc tố
cáo, vu cáo, hoặc làm chứng dối. Các
điều này, ngoài cái tội nói dối, nói gian không
đúng với sự thực, còn thêm tội gây thiệt
hại cho người ta, như làm người ta bị
phạt, bị tù, bị bồi thường, bị
mất công ăn việc làm, hoặc mất thanh danh v.v...
Tất cả những thiệt hại vật chất và
tinh thần ấy, người vu cáo phải đền
bồi cân xứng, cho nên khi đi xưng tội,
đừng tưởng chỉ xưng suông là xong cả và
yên lương tâm rồi !
2/ Về
việc bội ước, bội thề : Ta cũng phải
thẳng thắn, chính trực cả trong lời hứa hay
cam kết nữa. Cũng thường gọi là sự
trung tín với lời hứa, lời thề..., trong
những việc lớn như cam kết trong hôn nhân, hay
lớn hơn nữa, các hiệp ước giữa
trường quốc tế..., cho chí các việc hứa
hẹn thông thường, nhỏ bé trong cuộc sống
hàng ngày. Kẻ hứa mà không giữ, người
đời đều gọi là kẻ hèn. Cho nên, đã
hứa là làm, đã hẹn là đến, đến đúng
giờ. Nếu không, cũng là một thứ lừa
dối, vậy phải xin lỗi, trừ phi có những
chuyện bất ngờ xảy đến cản trở.
Trong chuyện buôn bán, đã hứa bán một đồ gì,
thế mà về nhà nghe nói ra nói vào, tiếc của, thụt
lui không bán nữa, đem bán cho người khác để
được giá cao hơn : đó là bội ước.
Tốt nhất là đừng vội hứa hẹn
gì, hãy đắn đo trước đã. Cho dù hứa
với một đứa trẻ, thì người chính
trực cũng không nuốt lời. Chúng ta còn nhớ tích
ông Mạnh Tử, nghe thấy vợ dỗ con đang khóc
và hứa là chiều bố về, bố giết heo cho con
ăn... Mạnh Tử phải sai giết heo thật
để khỏi phụ lời hứa với con.
Mạnh Tử thật là người quân tử ! Mà ta
lại còn là con Chúa nữa, chẳng lẽ không bằng quân
tử sao ? Anh chị em có nhớ lời hứa của ta
với Chúa trong phép Rửa tội không ? Hứa với
người, ta còn cố giữ, chẳng lẽ hứa
với Chúa, ta lại coi thường ? Có những
người để xin được ơn này ơn
nọ, nên đã hứa với Chúa là sẽ làm một
việc gì đó. Sau khi đã được ơn đó
rồi, hồi đầu còn hăng hái thực hiện
việc đã hứa, sau lần hồi cảm thấy
nặng nề, liền bỏ không giữ nữa. Làm
như thế không được, đó là có lỗi
với Chúa. Nếu thật không thể giữ lời
hứa, thì phải đến tòa cáo giải xin linh mục
thay mặt Chúa hoặc là giải lời hứa, hoặc
đổi sang một việc khác nhẹ hơn… Thêm một chuyện nhỏ
nữa cần nhắc nhở : Ta thường hứa
cầu nguyện cho người nọ, người kia, ta
có nhớ cầu cho họ như đã hứa không ?
Bên Đông phương, giữa những người
trọng danh dự, thường nói câu khí khái này : “Nhất
ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” : một lời hứa nói
ra, thì cỗ xe bốn ngựa đuổi theo cũng không
kịp để lấy lại. Những người này
một khi đã nói câu : “Tôi nói lời danh dự !”, thì có
chết họ cũng làm cho bằng được,
thật đáng ta khâm phục bắt chước. Còn
người không biết tự trọng thì bôi nhọ danh
dự mình bằng cách dễ dàng nuốt lời hứa, hay
lươn lẹo, dối trá... Đành rằng giữ
lời hứa, lời kết ước đôi khi là
điều rất khó. Phải có can đảm. Nhưng,
thế mới là đáng mặt làm người và làm con
Chúa.
3/ Về
sự cẩn mật và im lặng : Đã đành,
khi nói phải nói thật, nhưng không phải bất
cứ điều gì cũng nói. Không biết làm thinh khi
cần là ngu ngốc và thiếu cầm mình tự chủ.
Tức là có những điều mình không nên nói, không
được phép nói, như trường hợp một
bí mật phải giữ kín, hoặc nói ra một
điều gì phương hại đến kẻ khác,
tức là lỗi công bình bác ái : chẳng hạn bí mật
của gia đình, con cái không được lộ cho
người ngoài, hoặc bí mật giữa bạn bè,
giữa hội đoàn..., chắc ai cũng nghe thấy nói
về bí mật nghề nghiệp : linh mục phải
tuyệt đối giữ kín những điều nghe
được trong tòa cáo giải ; luật sư cũng
vậy về tội phạm hay bác sĩ về bệnh
tật của thân chủ...
Có những trường hợp người ta
hỏi cách bất cẩn, những điều họ không
nên biết, hoặc trường hợp một
người mình không muốn tiếp, hay đến
quấy rầy v.v.., trong những trường hợp
ấy, mình phải tìm cách nói quanh, chứ đừng
nói dối.
Phải
biết giữ im lặng ! Nghe tưởng chừng
dễ, nhưng thực tế rất khó. Kinh Thánh dạy : “Có một thời để nói,
có một thời để làm thinh”. Thật là một
ơn lớn cho ai biết nói một câu tử tế vào
đúng lúc cần thiết. Kinh Thánh còn dạy :
“Kẻ nín thinh, được
kể là khôn,
Kẻ đa ngôn thì bị ghét bỏ.
Người khôn làm thinh đợi dịp
Kẻ khoác lác chẳng kể chi
thời” (Huấn ca 20.5-7).
Cách ngôn Ả rập có câu : “Khi bạn nói, làm sao
lời nói phải hữu ích hơn là im lặng”. Thánh Phaolô
dạy : “Đừng có lời
hư từ nào xuất từ miệng anh em, nhưng
lời lẽ phải lương thiện, có hiệu
lực xây dựng và sinh ích cho người nghe” (Ep 4.29).
*
Về điểm cẩn mật và biết làm thinh,
đừng nói khi không nên nói, thiết tưởng chị
em phụ nữ phải đề phòng hơn ai hết. Vì
từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đều
một mực nói : các cô, các bà hay “tám”, cà kê, dê ngỗng, “buôn
chuyện”, chuyện chồng, chuyện con, chuyện hàng
xóm, láng giềng... thôi thì đủ thứ, nói ngày nói
đêm không bao giờ hết. Vì thế, mới có câu
chuyện tếu này : tại sao người đàn bà không
có râu ?
Một hôm có thằng bé
hỏi bố nó rằng :
- Tại sao đầu
bố hói không có tóc ?
- Bố : Tại vì
bố hoạt động trí óc nhiều nên tóc không mọc được !
- Bé : À, vậy thì con
hiểu rồi, tại sao má không có râu, vì nói nhiều quá nên
râu không mọc được !
Mà
“đa ngôn, thì đa quá”, nói nhiều thì lỗi nhiều,
nhiều lần Kinh Thánh (Cn 10.19; 13.3; 16.27; Gv 5.2; Gc 3.6-12) cũng
như tục ngữ ta đều bảo thế.
Người phụ nữ phạm không biết bao lỗi
lầm vì lời nói bừa bãi và vì nói nhiều : nào nói
xấu, nói hành, bới móc, đặt điều, kể
chuyện riêng tư của người ta làm mất thanh
danh, nhất là hay phịa ra nhiều chi tiết, thêm
thắt cho chuyện mình kể thêm thú vị, thành ra nói
dối lúc nào không hay...
Xin
chị em phụ nữ hãy nghe Lời Chúa dạy : “Nơi môi miệng con, hãy có then
cài, cửa đóng” (Hc 28.25). Hãy nghe nhiều hơn nói !
Nghe rồi đưa lên đầu để suy nghĩ,
lựa lọc, chứ đừng vừa nghe là để
lọt xuống trái tim, thế là gặp dịp đầu
tiên, liền tuôn ra liền, vì trái tim không có “cái thắng” !
Cách
riêng phải càng giữ miệng lưỡi trong cuộc
sống gia đình với chồng, với con. Kinh Thánh
đã cảnh cáo :
“Đàn bà oang oác lắm mồm,
Như loa thúc trận hết ngày lại đêm,
Chồng nào phải sống cảnh trên
Suốt đời như giữa trận tiền
chiến tranh”
(Huấn ca 26.27).
* Riêng với thanh
thiếu niên, chỉ
xin lưu ý một điều mà ngày nay các bạn hay
mắc phải là nói tục, chửi thề. Một thói
tục xấu xa và ngoại đạo đã làm ô uế
cửa miệng rất nhiều thanh thiếu niên Công giáo. Những
câu : “Đ.m”, và đại loại những câu tục
tĩu, bẩn thỉu như thế, không thể chấp
nhận được trên môi miệng của những
người con cái Chúa, là những người đáng
lẽ chỉ biết nói lời yêu thương, miệng
chỉ biết chúc phúc, chỉ nói những lời tốt
đẹp xây dựng. Chẳng lẽ miệng lưỡi
các bạn vẫn lên Rước Mình Thánh Chúa, lại
cũng là miệng lưỡi chửi thề, nói tục ? Chúa
Giêsu đã cảnh cáo nghiêm nghị :
“Lòng ứa đầy những gì
thì miệng nói ra cái ấy.
Kẻ ác thì tự kho ác mà kéo ra
điều ác.
Nòi rắn độc, làm sao các
ngươi có thể nói
ra điều lành, khi lòng các
ngươi đầy sự ác.
Mà Ta bảo các ngươi,
mọi lời hư từ nói ra,
người ta sẽ
phải trả lẽ ngày phán xét” (Mt 12.34-37).
Tích
truyện
Đời
Chiến quốc, có người tên Biện Hòa tìm
được ở núi Kim Sơn một viên ngọc,
đem dâng vua Lê Vương. Vua trao cho thợ ngọc xem,
thì y bảo là đá. Vua giận, sai chặt chân trái của
Biện Hòa. Đến đời vua Bảo Vương,
Hòa lại đem viên ngọc dâng lên. Thợ ngọc lại
bảo là đá, nên Hòa bị chặt thêm chân mặt. Qua
đến đời vua Sở Văn Vương, Hòa
định đem ngọc đi dâng nữa, nhưng vì
cụt hết hai chân, nên ôm ngọc mà khóc 3 ngày 3 đêm
đến chảy máu mắt. Có người hỏi, thì Hòa
đáp :
- Không phải vì tôi
muốn được thưởng mà đi dâng ngọc,
song tôi đau đớn chỉ vì ngọc mà có kẻ lại
bảo là đá, ngay mà bảo là gian.
Vua nghe được
chuyện, sai thợ ngọc đập viên đá ra, thì
quả có một viên ngọc phách vô cùng đẹp
đẽ. Liền đặt cho ngọc ấy là ngọc
Biện Hòa. Nhưng lúc ấy, hai chân của Biện Hòa
chẳng còn nữa. Chỉ vì có lời tâu sai với vua.
æ
|