HIỆU
QUẢ THỨ NHẤT :
AI ĂN THỊT UỐNG MÁU CHÚA
SẼ ĐƯỢC CÓ SỰ SỐNG
NƠI MÌNH (c.53)
Rước Mình Máu thánh Chúa thì
ngày nay mọi Kitô hữu đều đã quen làm, nhưng
ở thời đó, khi Chúa Giêsu nói điều ấy
tại Hội đường Ca-phac-na-um cho người Do
Thái, thì những thính giả ấy đâu có hiểu, vì lúc
ấy nó còn quá cao sâu bí nhiệm đối với họ,
cho nên thoạt nghe Chúa nói :
"Tôi
là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống
muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt
Tôi đây (hiến tế) vì sự sống của thế gian"
(c.51),
họ chỉ hiểu theo lẽ tự nhiên,
theo nghĩa đen, vì thế họ liền phản ứng
dữ dội : “Làm sao ông này có
thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” (c.52). Điều
Đức Giêsu nói, không những họ cho là phi lý mà còn coi
là ghê tởm nữa. Họ như muốn hét lên : "Chúng tôi đây, người Do Thái,
không bao giờ ăn thịt người như quân mọi
rợ".
Quả thật ở nơi
những dân tộc bán khai mọi rợ, thấy có tục
ăn thịt người, nhất là khi bắt
được những chiến binh địch, đặc
biệt những chiến sĩ nổi tiếng hùng
mạnh, can trường, họ ăn gan, uống máu
những người ấy, vì tin tưởng rằng
“ăn gì bổ nấy”, ăn gan uống máu chiến sĩ
thì nhờ đó họ rút được sức mạnh và
tính can đảm của những chiến binh ấy vào
thân mình.
Cũng có
thể có một số thính giả Do Thái khác phản
ứng nhẹ nhàng hơn : "Làm sao
một sứ giả thiêng liêng từ trời xuống
như Đức Giêsu, lại cho người ta ăn
thịt mình ? Chúng tôi cần một cái gì thiêng
liêng và cao sâu hơn".
- Chúng ta
phải thông cảm với người Do Thái, vì không
những họ tỏ ra ghê tởm trước lời tuyên bố ăn thịt
uống máu người, mà còn vì họ có thêm một lý do
nữa mà phản đối, đó là họ bị Lề
Luật Thiên Chúa cấm ăn tiết (= uống máu) : "Anh em
phải nhất quyết không ăn tiết, vì máu là
mạng sống, anh em sẽ đổ xuống đất
như đổ nước. Như vậy anh em và con cháu
anh em sau này được hạnh phúc, vì anh em làm
điều ĐỨC CHÚA coi là ngay thẳng." (Đnl
12.16,23-24).
Nếu trái lệnh Thiên Chúa thì : "Bất cứ người
nào thuộc nhà Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều
sống giữa chúng, ăn bất cứ thứ huyết
nào, thì Ta sẽ quay mặt lại phạt kẻ ăn
huyết và sẽ khai trừ khỏi dân nó" (Lv 17.10t).
Lý do việc cấm ngặt
ấy là vì “máu là mạng
sống”, sự sống nằm trong máu, hết máu là
hết sống, mà Chúa của sự sống là chính Thiên Chúa
chứ không phải con người, do đó đụng
đến máu là đụng đến quyền Chủ
Tể của Thiên Chúa trên sinh mạng mọi loài.
Thế mà ở đây
Đức Giêsu lại hiến Thịt và Máu cho loài
nguời ăn uống mà được sống muôn đời ! Oái oăm thay !
- Đức Giêsu không hề
nao núng trước phản ứng của thính giả, trái
lại Người còn nhấn mạnh hơn đến sự
cần thiết phải
ăn Thịt uống Máu Người :
“Thật, Tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người,
các ông không có sự sống nơi mình."
Người dùng kiểu nói
tiêu cực "nếu không
ăn uống … thì không có…" là một kiểu nói
dễ đánh mạnh vào trí óc người nghe, hơn là
kiểu nói tích cực "hãy ăn uống… thì sẽ
có…".
Nhưng
sữa thiêng liêng ấy là cái gì ? Thánh nhân lại không nói rõ, vì nghĩ rằng các tín
hữu thời đó đã biết cả rồi. Còn
chúng ta ngày nay có thể hiểu “sữa” đó là tổng
hợp những phương thế Thiên Chúa sắm dọn
sẵn cho ta trong Hội Thánh, chẳng hạn lời giáo
huấn, cầu nguyện, phụng vụ, Bí tích v.v…, cách
riêng Lời Chúa và Thịt Máu thần thiêng của Chúa.
Mà Thịt Máu thần thiêng ấy chính là điều
Đức Giêsu nói ở đây : “Thật, Tôi bảo thật các
ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự
sống nơi mình." Ăn uống Thịt Máu
thần thiêng của Chúa, ta mới có sức sống
nơi mình mà lớn lên, đạt ơn cứu độ.
Trái lại nếu chểnh mảng thờ ơ, mầm
sống non nớt kia sẽ chết
dần chết mòn…
* Thêm một thắc mắc nữa :
Sự Sống Chúa nói đó
là cái gì mà quí giá đến nỗi Chúa bảo "Không ăn
thịt uống máu Người thì không có sự sống
nơi mình"? Bộ chúng tôi đây khi không ăn
Thịt uống Máu Ngài thì đều là những kẻ không
có sự sống hay sao ? Chúng tôi có ai
chết đâu, vẫn sống cả đấy thôi !
Thì ra Chúa nói
đến một sự sống khác sự sống thể
lý của loài người.
Đó là SỰ SỐNG THẦN LINH, SỰ SỐNG CỦA
CHÍNH THIÊN CHÚA, mà Chúa ban tặng cho những ai ăn
Thịt uống Máu Người. Vì
trước mắt Thiên Chúa, loài người, vì đã
phạm tội, đều là những kẻ chết phần
linh hồn, không có Sự sống Thần linh. Thánh
Phaolô xác nhận :
"Anh em
đã chết vì những sa ngã và tội
lỗi của anh em.”(Ep 2.1)
- “Trước kia, anh em là những
kẻ chết vì anh em đã sa ngã…”(Cl
2.13)
Thánh Gioan còn nói nặng hơn :
“Ai phạm tội, kẻ
ấy là người của ma quỉ vì ma quỉ phạm
tội từ lúc khởi đầu…” (1Ga 3.8).
Quả thật
do phạm tội, nhân loại đã cắt đứt
khỏi nguồn sống là Thiên Chúa, nên không có sự
sống Thiên Chúa trong mình. Mà không có sự sống Thiên Chúa
trong mình là chết, chết phần hồn, tuy phần
xác vẫn sống, nhưng chẳng khác gì “những thây
ma di động” vì là “người
của ma quỉ”, "thuộc về ma quỉ" (1 Ga
3.8) nó vốn là “tên lãnh chúa
gây ra sự chết” (Dt 2.14).
Vì
vậy mà đời sống người ta tràn ngập cay
đắng, khổ đau, không hạnh phúc, cho dù họ tìm
mọi thú vui đời này để
khỏa lấp, nhưng
vẫn không nếm được hạnh phúc thật. Và sự trầm luân
họa khốn muôn kiếp trong lửa hỏa hào sẽ là
tương lai đang chờ đợi họ. (xem hình)
Không nói gì đâu xa, ngay cả
những người “tiếng
là Kitô hữu”, nhưng nếu đã thường
rước Mình Máu Chúa cách thờ ơ, chiếu lệ,
chứ không phải với lòng tin yêu, thì họ cũng không
có Sự Sống Thần linh của Chúa nơi mình, không
cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời, hơn
nữa có thể nói : họ là những kẻ chết,
bằng chứng là họ vẫn ngụp lặn trong
tội lỗi, không có sức để từ bỏ tính
xác thịt, cùng những đam mê, dục vọng xấu xa
tội lỗi đưa đến sự chết
đời đời. Nguy hiểm như
thế mà họ vẫn nghĩ mình không sao.
Vì thế, cần phải ăn
uống Thịt Máu Chúa (tức Rước Lễ) cách
xứng đáng để có Sự Sống
của Thiên Chúa trong mình.
Khi có Sự sống thần linh
ấy trong mình, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào ? Thưa : Có thể nói
rằng Thiên Chúa sống hạnh phúc làm sao, ta cũng
phải cảm thấy được thông chia phần
nào như vậy.
1)
Trước tiên, khi Rước Lễ, vì ta đang có
Chúa Giêsu là chính Sự Sống của Thiên Chúa trong mình, thì
Sự Sống ấy sẽ làm ta sống hạnh phúc ngay
giữa biển đời đầy bão tố như
Thiên Chúa đang sống hạnh phúc trên trời vậy :
Chúng ta sẽ cảm thấy mình được bình an, tâm
hồn luôn thảnh thơi thanh thản, luôn hân hoan vui
sướng, không còn nóng tính, tức giận như
trước, dễ tha thứ cho những người xúc
phạm đến ta cách này cách khác, thấy dễ sống
chan hòa với mọi người, cảm thấy như ai
cũng dễ thương, nên ta không ganh ghét loại
trừ ai ; dễ dàng chia sẻ tinh
thần cũng như vật chất cho người khác
thiếu thốn hơn mình… Ôi ! Quả
thật là ta đã được sống Thiên Đàng ngay trên
trần thế này vậy !
2) Kế
đến, Sự Sống ấy giúp chúng ta vững
bước mà phát triển mạnh mẽ, không gục ngã
dưới sức nặng tội lỗi trên con
đường lữ hành về Thiên Đàng, vì nhờ mãnh
lực của Thần Lương ấy, ta vượt
thắng tội lỗi, dục vọng, đam mê…; cũng
không bị đè bẹp dưới gánh nặng cuộc
đời đầy gian truân, đau khổ và thử thách
…, vì Chúa Giêsu đã kêu mời : “Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng
nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi
bồi dưỡng.” (Mt 11.28).
Chúa sẽ cho nghỉ ngơi
và bồi dưỡng bằng sự gì ?
Bằng sức sống thần linh chứa
trong Mình Máu thánh Người
cách riêng. Chúng ta còn nhớ tích truyện ông tiên
tri Êlia đã thuật trên kia (tr.284), đấy là hình bóng
tiên báo Bánh trường sinh là Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, Bánh
thần diệu, ban cho người trần ăn mà có
đủ sức đi trên đường lữ thứ
về thiên quốc.
|