Bài ba :
THẦN LƯƠNG
KỲ DIỆU
Học về
Rước Lễ
(Ga 6.52-58)
DIỄN
TỪ VỀ BÁNH HẰNG SỐNG.
PHẦN
HAI (Tiếp theo)
TIỂU
ĐOẠN HAI (Ga 6.52-58) HỌC
VỀ RƯỚC LỄ
XIN NHẮC LẠI :
Ở Tiểu đoạn Một (tr.149tt), ta đã
học về Thánh Lễ, dưới tựa đề :
PHỤNG VỤ THIÊN GIỚI.
Nay là Tiểu đoạn Hai,
học về việc Rước Lễ, rước Mình và
Máu Thánh Chúa Giêsu, với tựa đề
THẦN LƯƠNG KỲ DIỆU.
Trước khi vào đề, xin nhắc
lại tóm tắt điều chúng ta đã nói ở
đầu Tiểu đoạn Một (tr.149tt)
:
Chúng ta thường quen
miệng nói: “Chúa lập phép Thánh Thể để ta
được chịu Mình Máu Thánh Chúa làm của nuôi linh hồn !” Qua câu nói đó, chúng ta nghĩ đó
là Chúa làm một phép lạ cho bánh rượu hóa thành Mình Máu
Chúa: Mà làm phép lạ là một chuyện quá dễ
đối với Chúa là Đấng quyền phép vô biên ! Chẳng phải Chúa đã làm bao nhiêu
phép lạ khác đấy ư : chữa
lành những kẻ mù, què, câm điếc, quát một
tiếng là sóng gió phải yên lặng, phán một lời là
ngay cả quỉ ma cũng phải xuất ra khỏi
người bị ám tức thì…, và kinh thiên động
địa hơn nữa là cho Ladarô chết chôn đã
bốn ngày sống lại !
Chính vì hiểu
sơ xài như vậy, nên chúng ta không thấy sự cao
cả của phép Thánh Thể, vì thế không trân trọng
quí mến cho đủ.
Giá chúng ta biết được rằng :
để có Thịt và Máu mà ban cho ta làm thần
lương nuôi sống, Chúa Giêsu đã phải chết
đã, hẳn chúng ta sẽ cảm động, tri ân
và yêu mến Người hơn ; và sẽ lên rước
Mình Máu Thánh Người cách trân trọng hơn. Chuyện đó xảy ra thế nào, dưới
đây sẽ nói.
Còn nữa, giá mà chúng ta còn
được biết thêm rằng : Chúa
thấy chúng ta không có đủ sức để đi cho
tới cùng suốt cả bề dài một cuộc lữ
hành dưới thế vất vả gian nan, mà không bị
gục ngã giữa đường dưới khối
nặng tội lỗi, mà không bị mất đức tin
dưới sức ép của thử thách…, Chúa bèn lập ra
phép Thánh Thể là “Thần Lương”
để bổ sức cho ta.
Nhớ tích truyện ông tiên tri Êlia ! Ông nhiệt thành lo phục vụ Thiên
Chúa, nhưng người cầm quyền vô đạo tìm
giết ông, ông phải chạy trốn trên con
đường dài hơn 200 cây số, từ miền
Bắc tới sa mạc ở miền Nam tổ quốc. Đến đây ông đuối sức và gục
xuống trong thất vọng, ông xin Chúa cho ông chết.
Nhưng Thiên Chúa muốn ông còn phải đi
xa hơn, tới tận núi Khôréb để gặp
Người, cho nên Người đã sai Thiên thần
đến ban cho ông một thứ bánh và nước
uống lạ. Nhờ ăn
uống thứ lương thực kỳ diệu đó,
ông đủ sức đi một mạch 40 đêm ngày
tới núi Khôreb để gặp Thiên Chúa. (1 V
19.1-8). Tích này là hình bóng
báo trước về khả năng bổ sức
của Thần Lương kỳ diệu là Mình Máu Thánh Chúa
Giêsu !
Chưa hết, lòng nhân hậu của
Chúa không dừng lại ở việc nuôi dưỡng
và tăng sức cho tâm hồn loài người như
nói trên, mà còn muốn trở thành tấm bánh nhỏ,
để “ngự trong Nhà Tạm âm thầm đồng
hành” với con cái trên suốt con đường thiên
lý về đến quê trời, theo lời Người
đã hứa :
“Này đây, Thầy ở cùng
anh em mọi ngày cho đến tận thế!” (Mt 28.20),
giống như xưa
Người đã trú ngụ dưới chiếc Lều
vải tạm bợ, để cùng với dân Israen
đồng hành suốt 40 năm rong ruổi trong hoang
địa, trước khi họ tiến vào chiếm
Đất Hứa.
Trên đây nói sơ lược ít
điều để giúp chúng ta hiểu về công ơn
lớn lao biết bao của Chúa khi lập phép Thánh Thể,
và để giúp cảm nhận tình Chúa yêu thương và
chu đáo lo lắng mọi bề cho chúng ta như thế
nào, ngõ hầu chúng ta hết lòng cảm ơn Chúa và hết
sức trân trọng rước Mình Máu Thánh Chúa.
Sau đây, ta sẽ tìm hiểu kỹ
lưỡng những điều tuyệt diệu nói trên
của mầu nhiệm Mình Máu thánh Chúa.
VÀO ĐỀ :
Hãy nhớ lại ở Bài 2
(tr.181tt), chúng ta đã được biết
: Trong quá trình việc hiến tế, sau khi Thiên
Chúa chấp nhận và thần hóa tế vật, chiếm
hữu nó làm của mình rồi, Người đổ vào
đó, phú ban vào đó tất cả sự sung mãn Thần
Tính của Người, tất cả Thần Khí, Sự
sống, sự Thánh Thiện và muôn vàn ân phúc… Rồi
:
Thiên Chúa sẽ ban Tế
Vật nhiễm đầy phúc lộc thần thiêng ấy
như LỘC THÁNH xuống lại cho người dâng
lễ,
để họ “thụ Lộc” hay “thụ tộ”
tức là ăn uống. Như thế họ
đuợc ăn uống trước mặt Thiên Chúa,
như thể được vinh dự “đồng bàn”
với Người, và nhờ đó họ múc lấy
sự sống từ thức ăn thánh, và họ
được thông hiệp với Thiên Chúa, họ vui
hưởng niềm thân mật với Người …
Tuy nhiên ở Bài 2 đó
chỉ nói tóm tắt sơ qua, ở
đây, Bài 3, chúng ta sẽ học hỏi sâu rộng
về Lộc Thánh đó mà
Thiên Chúa ban xuống cho người dâng lễ ăn uống. Công Giáo thường gọi
cách đơn sơ là Rước
Lễ.
Trước tiên, mời nghe
đoạn Tin Mừng Ga 6.51-59 :
51
"Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời
xuống. Ai ăn bánh này,
sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi
sẽ ban tặng, chính là Thịt Tôi đây vì sự
sống của thế gian.”
52 Người Do-thái liền
tranh luận sôi nổi với nhau. Họ
nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su
nói với họ : “Thật, Tôi bảo
thật các ông : Nếu các ông không ăn thịt và uống
máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.
54
Ai
ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống
muôn đời, Và Tôi sẽ cho người ấy sống
lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt Tôi thật là
của ăn, và máu Tôi thật là của uống. 56 Ai
ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở
lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. 57
Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai
Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn
Tôi, cũng sẽ sống nhờ Tôi như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống,
không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và
họ đã chết. Ai ăn bánh
này, sẽ được sống muôn đời.”
59 Đó là những điều Đức
Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội
đường, ở Ca-phác-na-um.
Ở
đoạn này của Diễn từ Bánh Sự Sống (Ga
6.52-58), Chúa Giêsu khai triển những phúc lộc thần
thiêng chứa trong LỘC THÁNH nói trên, qua 4 hiệu quả sau đây :
Ai ăn Thịt uống Máu ấy :
1- sẽ
được có sự sống nơi mình (c.53) ;
2- được
sống muôn đời và sống lại toàn vẹn xác
hồn (c.54) ;
3- được
ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong họ
(c.56)
4- sống
nhờ Chúa như chính Chúa đã sống nhờ Chúa Cha
(c.57).
***
|