BÀI LỜI CHÚA 60
BiẾt cho đi...
Lần trước, Lời Chúa cho ta nghe tích một
ông giàu có là Da-kêu, được ơn Chúa, mở rộng
lòng bố thí nửa gia tài cho người nghèo. Lần này, là
chuyện một bà góa nghèo cùng kiệt, song cũng chia
sẻ cho người khác chút ít của còn lại của
mình.
Trích sách
1 Vua, ch.17.7tt
Thời
ấy, khoảng thế kỷ thứ 9, trước Chúa
Giáng sinh, bên nước Israen có vua A-kháp làm nhiều sự
dữ nghịch mắt Yavê, nên Chúa phạt bị hạn
hán (không có mưa) rất cay cực. Cả tiên
tri Ê-ly-a, người của Chúa, cũng bị đói khát.
Thương người bầy tôi, Chúa truyền
:
- Hãy chỗi dậy đi Sa-rép-ta,
ở đó, ta sẽ cho một bà góa nuôi dưỡng ngươi !
Ê-ly-a vâng lời, đi đến thành
Sa-rép-ta, thì thấy một bà góa đang mót củi ngoài
cửa thành.
Ông kêu bà ấy :
- Xin bà đem cho tôi chút nước
trong bình để tôi uống !
Khi bà
đi lấy, thì ông kêu bà mà nói :
- Xin bà đem cho tôi một mẩu
bánh kèm tay !
Bà nói :
Có Yavê hằng sống
chứng giám : thú thật tôi chẳng còn rẻo bánh nào
nữa, bất quá chỉ còn nắm bột trong vò và ít
dầu trong chai. Đây tôi mót vài que củi, đoạn
về nấu cho tôi và con tôi ăn
rồi chết.
Ê-ly-a
mới nói :
- Đừng
sợ, cứ đi và làm như bà vừa nói. Song hãy làm cho
tôi một cái bánh trước đã, đem đến cho
tôi, bà sẽ làm cho bà và con bà sau. Vì Yavê Thiên Chúa phán
thế này : “Hũ bột không vơi,
choé dầu không cạn ! Cho đến ngày Yavê ban mưa
xuống trên mặt đất”.
Nghe và tin vào Lời Chúa, bà đã đi
làm theo lời Ê-ly-a bảo. Và từ
đó, bà đã có đủ ăn cho bà,
cho con bà và cho ông Ê-ly-a suốt năm: vì quả thật, hũ
bột đã không vơi, choé dầu đã không cạn trong
nhà bà như lời Yavê phán qua miệng Ê-ly-a.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy
niệm Lời Chúa
Đứng
vào hoàn cảnh bà góa ấy, ta có đủ can đảm tin
vào lời tiên tri của Chúa mà chia sẻ cho ông Ê-ly-a chút bánh cuối cùng ấy không ? Bài
kỳ trước, ta khen ông Da-kêu đại độ, dám
chia nửa gia tài cho người nghèo, bài kỳ này, ta ca
ngợi lòng hi sinh của bà góa. Nhưng khen và ca ngợi
những việc ta cho là xuất chúng, phi thường, đừng
làm ta quên rằng : đối với tín hữu Chúa,
những việc chia sẻ và bố thí lại chỉ là một bổn phận
phải làm. Sách giáo lý bên Đức viết
rằng : “Người Kitô hữu đừng nên coi như
là bố thí, một việc thật ra chỉ là một
đòi hỏi của công bình xã hội” (Catéchisme biblique, Tập
III, tr.189).
Câu
ấy làm ta ngạc nhiên ư ? Ta hãy tìm hiểu :
1/ Trước hết, ta hãy nhớ
lại các kỳ trước đã nói : Thiên Chúa đã
tạo dựng mọi sự cho tất cả mọi
người hưởng, như của chung ai cũng có
phần, để không ai phải thiếu của cần
thiết mà chết đói. Vậy Ê-ly-a đang đói khát,
bà góa kia phải chia sẻ : đó là bổn phận,
huống chi lại có Lời Chúa hứa cho bà không bị
vơi bột, cạn dầu. Hãy nghe Thánh Kinh dạy : yêu
mến Chúa và yêu thương người ta như mình là
điều răn trọng nhất, và chỉ ai yêu
thương mới là chu toàn lề luật (Rôma 13.9-10). Và
Hội Thánh dạy : “Thiên Chúa lấy tình Cha săn sóc
mọi người, và Ngài muốn rằng tất cả
mọi người phải làm thành một gia đình và
đối xử với nhau bằng tình huynh đệ” (Công
Đồng Vaticanô II, Hiến chế: Vui mừng và hi
vọng, số 24). Chúng ta quen coi người khác, không
phải trong vòng gia đình ruột thịt, đều là
người xa lạ. Còn Thiên Chúa lại muốn ta coi
mọi người là anh em, chị em trong cùng một
đại gia đình. Ta phải sống và cảm nghĩ
như Chúa, thì mới gọi là con Chúa được. Con
phải giống cha, phải cùng một tinh thần như
cha. Mà hễ coi mọi người là anh em, thì phải
thương họ.
2/ Sở dĩ nhiều người
trong chúng ta sống ích kỷ là vì từ xưa đã
hấp thụ một nền đạo đức cá nhân, lo cho mình
được mọi ơn phần hồn, phần xác. Từ
nay Hội Thánh dạy rằng : “Hoàn cảnh biến
đổi sâu rộng và cấp bách, đừng ai chủ
trương một thứ luân lý duy cá nhân mà không lưu tâm
hoặc không màng chi tới diễn tiến thời
cuộc. Bổn phận công bình và bác ái được chu
toàn mỗi ngày một hơn, là do mỗi người
biết tùy theo khả năng của mình và nhu cầu
của kẻ khác mà mưu ích chung, bằng cách cổ võ và
trợ giúp những tổ chức công hay tư, nhằm
cải thiện những điều kiện sống
của anh em mình. Lại có những người, ngoài
miệng thì nói phải rộng rãi và đại
lượng, mà thực tế, họ luôn luôn sống
chẳng quan tâm gì đến nhu cầu của người
khác trong xã hội quanh mình...” (Hiến chế nói trên, số
30).
Và
Hội Thánh kết luận : “Vậy mỗi người
đều phải coi người đồng loại,
không trừ ai, như “cái tôi thứ hai” ; cho nên,
trước hết phải quan tâm đến sự
sống của họ, và quan tâm đến những
phương tiện cần thiết giúp họ sống một
đời sống xứng đáng, chứ đừng
bắt chước người giàu có kia, thuật trong Phúc
Âm, ăn uống no đủ mà không săn sóc gì tới
người nghèo La-da-rô” (Hiến chế nói trên, số 27). Thánh
Gioan Tẩy Giả bảo phải làm ngược lại :
“Kẻ có hai áo, hãy chia cho
người không có, và kẻ có của ăn, cũng hãy làm như thế” (Lc 3.11).
3/ Chúng ta thường nghĩ cho
đi, làm phúc bố thí là làm ơn cho người ta. Chúa
lại không nghĩ thế, Người bảo đó là
ta trả nợ. Trong anh chị em có mặt đây, có lẽ
ít ai mắc nợ tiền nong, của cải gì của người
khác, thế mà Thánh Phaolô vẫn nói: bất cứ ai trong
chúng ta cũng đều mắc nợ. Anh chị em
đoán thử coi mắc nợ ai ? Mắc nợ
điều gì ? Chắc có người nói : Mắc nợ
Chúa! Đúng ! Vì thế, trong kinh Lạy Cha, ta xin : Xin Cha tha
nợ cho chúng con... Vì tội lỗi ta phạm là những
món nợ Thiên Chúa, ta không trả nổi. Ngay các ơn huệ
vô vàn, vô số phần hồn cũng như phần xác Chúa
ban cho ta, cũng là những món nợ ân tình ta đền
đáp sao cho đủ ! Ta còn mắc nợ ai nữa không ?
Thánh Phaolô nói : “Anh em có mắc
nợ đấy, đó là món nợ tình thương nhau”
(Roma 13.8). Yêu nhau là món nợ ta phải trả cho
đồng loại. Không yêu thương, ta sẽ mắc
nợ, và ngày phán xét, Chúa sẽ buộc tội. Còn trái
lại, ai yêu nhau, đó là đã trả xong món nợ, và ngày
phán xét, Chúa sẽ xử khoan dung, thương xót: “Phúc cho kẻ biết xót
thương, vì họ sẽ được thương
xót”. Ngày đó, Chúa còn khen thưởng : “Những việc (thương giúp) các ngươi làm cho một người trong các anh
em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi làm cho chính
mình Ta vậy” (Mt 25.40).
4/ Nhưng thôi, ta tạm gác việc
nói đến mắc nợ, nghe buồn quá. Ta hãy nói
đến cái vui của người biết cho đi. Đây chính Chúa phán : “Cho thì có phúc hơn là lãnh” (Cv
20.35). Hãy xem gương Chúa : Ngài luôn luôn cho đi, luôn ban
ơn, thí phúc: “Đức Giê-su … đi tới
đâu là Ngài thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành
mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì
Thiên Chúa ở với Ngài.” (Cv 10.38). Cả cuộc sống của
Ngài là để ban ơn, giáng phúc, phúc đời này, phúc
đời sau... Cho nên, Thánh Phaolô viết cho bổn
đạo Côrintô : “Anh em
biết lòng quảng đại bao la của Chúa chúng ta
rồi đó : làm sao giàu có như Ngài, mà vì anh em, Ngài đã
nên nghèo khó (nghĩa là Ngài bỏ cõi trời cao sang, vinh
hiển, xuống trần làm người nghèo khó, sinh trong
máng cỏ, chết trần trụi trên thập giá).
Để làm gì ? Để làm
cho anh em nên giàu có nhờ (công phúc) sự hạ mình xuống
nghèo khó của Ngài !” (2 Cor 8.9). Đó, Chúa cho ta như
thế ! Vậy, chúng ta hãy để lòng ta cảm
động trước tình thương rộng rãi vô
bến bờ của Chúa Giêsu đối với ta, mà ra
sức đáp đền ân nghĩa. Đáp cách nào ? Bằng
cách thương yêu và cho đi rộng rãi với anh em mình,
nhất là những người nghèo khổ, vì ta đã nghe Chúa
phán rồi đó : Làm cho họ, là đền đáp chính
mình Chúa !
Biết cho
đi là cả một nghệ thuật biết ơn !
Biết cho
đi là cả một nghệ thuật tạo hạnh phúc
mình !
Biết cho đi còn là một
sự khôn ngoan !
Bởi vì Chúa phán
: “Bán những gì ngươi có
mà cho kẻ khó và ngươi sẽ có một kho tàng trên
trời” (Mt 19.21). Bố thí, giúp đỡ người
nghèo là tậu được kho tàng trên trời, là gửi
tiền vào ngân hàng trên trời, không sợ trộm cắp,
không mối mọt đục khoét, không sợ mất giá,
và tỉ lệ lãi suất cao nữa ! “Vì ai gieo ít thì gặt được ít, gieo nhiều
thì gặt được nhiều” (2Cr 9.6).
Ta cứ sợ giúp
người khác mình sẽ thiếu thốn ! Đây Lời
Chúa dạy : “Thiên Chúa có đủ quyền phép đổ
tràn ơn lộc mọi thứ xuống cho anh em, để anh em vừa được luôn luôn sung túc mọi bề,
vừa còn dư giả mà làm mọi việc phúc đức.” (2Cr 9.8).
Quả
thật, chưa thấy ai bác ái, rộng tay làm phúc và bố
thí, mà phải đói bao giờ.
5/ Cuối cùng, ta hãy xem
gương bổn đạo tiên khởi : họ
được tràn đầy Chúa Thánh Thần, cho nên, dù
họ chỉ là tân tòng, mới rửa tội ngày lễ
Chúa Thánh Thần hiện xuống, mà họ thương yêu
nhau, đùm bọc nhau, đến nỗi người
lương dân phải khen : “Kìa ! Xem người có
đạo họ thương yêu nhau dường nào!”. Khen
rồi, họ ùn ùn kéo nhau vào đạo. Quả thật, sách
Công vụ Tông đồ ghi nhận rằng : “Cộng đoàn những kẻ
tin hết thảy đều coi mọi sự như
của chung : đất đai, của cải, thì họ
bán đi mà phân phát cho mọi người, ai nấy tùy theo
nhu cầu của mình... Cho nên, giữa họ không có ai
phải túng thiếu... Họ cùng nhau chia sẻ của nuôi
thân... Tất cả những sự ấy, họ làm
với một lòng hân hoan và dạ đơn thành, trong
lời ngợi khen Thiên Chúa và trong sự mến phục
của toàn dân” (Cv 2.42; 4.32,34).
Tích
truyện
Đây là câu
chuyện có thật 100%. Tháng 11 năm 1988, có một cô nhân
viên Hợp Tác Xã kia, lên Đền Đức Mẹ
Hằng Cứu giúp dự lễ, thì nghe thấy kêu gọi
giúp trại phung Qui Hòa. Được học Lời Chúa,
biết đem thương yêu đến với mọi
người, cô đã về gom góp tiền bạc lên dâng
100.000 đồng (những năm sau giải phóng 1975,
số tiền này to lắm). Cô không phải là người
giàu có như Dakêu, chia nửa gia tài cho kẻ khó, nhưng xét
lòng đại độ và thương người nghèo
khổ, thì hai bên giống nhau. Hỏi cô rằng :
- Có tiếc của không ?
Cô đáp :
- Có chứ ! Vì con có chút
của ấy dành dụm, nên cũng tiếc lắm!
Nhưng khi nghĩ đến những anh em đã bị
bệnh phung cùi rúc rỉa, nhức nhối ngày đêm, mà nay
còn bị thiếu thuốc men, và đói ăn thì thấy
tội nghiệp quá! Phần con vẫn được Chúa
cho đủ ăn, đủ mặc, thì phải biết
thương đến những anh em xấu số đó
chứ ! ê
|