BÀI
LỜI CHÚA 59
Xiêu lẠc trong vẬt chẤt
Trích lược Tin Mừng Thánh Luca 19.1-10
Ở thành Yê-ri-kô, có ông Da-kêu, làm ty
trưởng quan thuế, nhờ đó ông trở nên
người giàu có, nhưng bị dân chúng rất chê ghét. Ông từ lâu những mong
được biết mặt Đức Giêsu, vị tiên
tri hay làm nhiều phép lạ và dân chúng đồn
đại về Ngài rất nhiều. Hôm
ấy, trên đường đi lên Giêrusalem, Đức
Giêsu sẽ đi qua thành Yê-ri-kô. Dân chúng
kéo ra xem chật ních hai bên đường. Ông Da-kêu tìm
hết cách để được thấy Ngài, nhưng không
được, vì vóc dáng ông thấp bé. Bí thế, ông
chạy đến một cây sung bên vệ
đường, và trèo lên ngồi chờ, chắc chắn
Đức Giêsu phải đi qua đó. Ẩn mình trong
đám lá um tùm, ông sung sướng nhìn ngắm nét mặt
Ngài, trên đó tỏa chiếu một vẻ đạo
đức phi phàm... Trái tim ông đập
rộn ràng, như bị cuốn hút bởi nhân vật mà
ông thấy không phải từ trái đất ô trọc này
mà xuất ra....
Và đột nhiên
Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn và gọi tên ông:
- Da-kêu ! Hãy
xuống mau ! Hôm nay, Ta
phải lưu lại nhà ông.
Da-kêu hơi hổ thẹn, vì thấy có
nhiều người cùng ngước mắt lên nhìn -
chẳng gì thì ông cũng đường đường là
một viên trưởng ty giàu có và quyền thế nhất
nhì trong vùng.
Dầu vậy, ông cũng rất sung sướng, mau
mắn tụt xuống khỏi cây sung, đưa Chúa
về nhà, hết lòng đón tiếp. Mọi người
kinh ngạc và lẩm bẩm kêu trách Chúa:
- Ông ấy vào ngụ nhờ nhà
một kẻ tội lỗi bất lương như
thế ư?
Nhưng họ có biết đâu, trong sâu kín
của hồn ông, ông đã được biến
đổi vì gặp gỡ Chúa và vì thấy tấm lòng nhân
từ của Chúa. Ông ra trước mặt Ngài và nói với Ngài
trước đám đông :
- Thưa Ngài, nửa phần
của cải tôi, tôi xin đem cho các người nghèo. Và
nếu tôi đã làm thiệt ai phần nào, tôi xin đền
họ gấp bốn !
Đức
Giêsu nhìn ông trìu mến và nói :
- Da-kêu ! Hôm nay,
ơn cứu rỗi đã đến cho nhà này
!
Rồi
Ngài cố ý nói cho đám đông nghe :
- Cả
ông này nữa cũng xứng đáng là con cái của
A-bra-ham. Thế đó, Con Người đã đến trên
thế gian này để đi tìm và cứu những gì
đã hư mất !
* Đó là
Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Không
biết từ cây sung về nhà, ông Da-kêu có được
Chúa nói gì không, mà bỗng nhiên, qua cuộc gặp gỡ
ấy với Chúa, bàn tay ông đang nắm lại, khư
khư giữ của, đã mở ra chia sẻ cho
người nghèo đến cả nửa gia tài ; bàn tay đang
vơ vét, tước đoạt của đồng bào, nay
xòe ra đền trả gấp bốn những ai ông đã
làm thiệt hại.
Chúng ta cũng vậy, mỗi người cũng
đang nắm tay khư khư giữ lấy của
cải, chẳng muốn chia sẻ cho ai, giúp đỡ ai,
bố thí cho ai... Chỉ khi nào ta được gặp Chúa
Giêsu thật, thì qua cuộc gặp gỡ ấy, Ngài sẽ
ban ơn mở lòng cho ta biết mến Chúa và thương
người đến mức không còn tiếc xót của
cải mấy nữa, trái lại đem ra chia sẻ, và
nếu đã làm thiệt hại ai, thì đền trả
họ.
Thế là Da-kêu được nghe Chúa chúc phúc : “Hôm nay, ơn cứu rỗi
đã đến cho nhà này !”. Nhà này là nhà Da-kêu, một tên
tội lỗi bị dân chê ghét, căm thù vì làm quan thuế,
hà hiếp, xách nhiễu và đầy gian tham, bất công.
Thế mà, hôm nay được gặp Chúa, đón tiếp
Chúa, thì ơn cứu rỗi, ơn tha thứ đã
đến cho nhà ông. Bằng chứng bên ngoài bộc lộ
ơn cứu rỗi ấy là việc đại độ
phi thường của ông. Bây giờ, ta vỡ lẽ ra
rằng: được ơn cứu rỗi vô cùng quí giá,
người ta coi của cải chẳng đáng giá bao
lăm nữa. Chắc chúng ta cũng đã được
nghe thuật lại những người đã
được ơn nên bỏ công, bỏ của ra làm
những việc từ thiện…Còn gia đình ta đã
được ơn cứu rỗi như thế chưa ?
Cứ dấu này thì biết ơn cứu rỗi đã
đến cho nhà mình : nếu ta không còn ham hố tiền
của, nợ nần ai, bao nhiêu ta thanh toán sòng phẳng, lại
mở rộng lòng thương yêu chia sẻ, san bớt cho
người nghèo…, dấn thân làm việc từ thiện dù
trong phạm vi nhỏ bé.
Buồn
thay ! Ngày nay, trong nhiều gia đình, cũng như nói chung
tất cả thế giới quanh ta đều ngự
trị tinh thần duy vật sâu đậm, hầu như
tất cả đều xiêu lạc trong vật chất !
Đức (thánh) Giáo Trưởng Gioan Phaolô II, trong Thông
điệp “Quan tâm về vấn đề xã hội”, (số
28). có nêu rõ : Nhiều của không đưa
tới hạnh phúc. Đây lời ngài : “Một cách
cụ thể, ngày nay người ta hiểu rõ hơn
rằng : duy việc chồng chất nhiều của
cải và phương tiện... không đủ để
thực hiện hạnh phúc cho loài người. Cũng
vậy, vô số lợi ích thiết thực, do khoa học
và kỹ thuật mang lại... cũng không đem
đến cho con người một sự giải phóng
khỏi mọi hình thức nô lệ”. Lấy ví dụ những công nhân
làm công đoạn trong xưởng máy dây chuyền sản
xuất, máy tự động cứ đưa đến
tầm tay là người thợ phải làm một việc
nhất định, và cứ làm hoài suốt ngày có một
cử chỉ đó hàng vạn lần... Thật là một
công việc vô cùng nhàm chán. Thêm vào đó, nếu tốc
độ càng nhanh, cử chỉ họ làm càng phải mau
lẹ, mỏi tay rã rời cũng phải chịu, cứ
phải làm, vì giàn máy sản xuất giây chuyền cứ
đưa sản phẩm đến..., không làm thì công
đoạn sau, người ta lấy gì mà làm. Có một
người bạn trẻ VN di tản sang ở bên Ý
viết thư về nói : Chị làm ở xưởng
đóng hộp thịt gà. Giàn máy tự động
đưa con gà đến nơi chị, chị phải
mổ lấy ruột ra, và cứ thế với tốc
độ 6.000 con một ngày. Chị làm chưa quen, nên
cứ ngất xỉu vì chóng mặt, mỏi rời chân tay.
Đó, máy móc, tiện nghi kỹ thuật giải phóng con
người hay biến họ trở thành nô lệ ?
Đức Giáo Trưởng còn báo động về
cái thói xấu của thời nay : do
kỹ thuật tân tiến, mỗi năm lại càng tân
kỳ, mới mẻ : vừa mua năm ngoái cái máy mô đen
này nọ, năm nay lại có cái tinh vi hơn, tự
động hơn, tiện lợi và nhanh chóng hơn v.v… Cái
hại ở chuyện này là gì ? Ngài nói : “Đó là cái thói mù
quáng lệ thuộc vào sự tiêu thụ..., do làn sóng
quảng cáo và sự mời mọc liên lỉ quyến
rũ của đồ hàng tiêu thụ, khiến
người (không có của, thì lao đầu vào làm việc
tối tăm mặt mũi để có của mà may
sắm), còn người có của, thì càng thêm khao khát,
đang khi những khao khát sâu thẳm nhất của tâm
hồn lại không được thỏa mãn”, trái lại
bị vật chất bóp nghẹt : đó là vật chất
bóp nghẹt tâm linh, cỏ lùng bóp nghẹt lúa tốt, bả
vinh hoa phú quí, ăn chơi, tiêu xài bóp nghẹt Lời Chúa và
đức tin trong linh hồn..., loài người không còn
thực hiện ơn thiên triệu siêu nhiên của mình là
hướng về Thiên Chúa và tìm hạnh phúc nơi Chúa
nữa.
Đúng ra, con người được tạo
dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có hồn lại vừa có
xác, cho nên họ được sử dụng vật
chất, nhưng cách thế nào để đạt
tới sự sống bất tử của linh hồn, thì
mới đúng với ơn thiên triệu của họ.
Đi trệch lối ấy, lạc hướng, chìm
nghỉm trong hưởng thụ vật chất là đi
ngược với ý Chúa.
Lo cho phần
mình sống theo đường lối Chúa, cha mẹ,
phụ huynh cũng phải lo cho con em mình sống
như vậy. Thành ra bảo cha mẹ, phụ huynh lo
dạy dỗ cho con em mình, thực ra cũng là gián tiếp
muốn giúp người lớn tiếp thu bài học,
bởi vì dạy dỗ người khác đó là cách tốt
nhất để dạy điều đó cho chính mình.
Trở
lại vấn đề “xiêu lạc trong vật chất”,
chúng ta cha mẹ phụ huynh hãy dạy cho con em chúng ta ngay
từ nhỏ biết đại độ, không ham vật
chất, biết san sẻ cơm áo cũng như tình
thương cho người thiếu thốn. Trong việc
này, gương sáng và lời nói của phụ huynh có
một hiệu quả quyết định. Con cái sẽ
học ở nơi họ cách biết sử dụng
tốt của cải.
Coi
chừng những hành động sai trái cha mẹ làm mà không
dè, lại rất tai hại cho tâm hồn chúng, chẳng
hạn : do lòng thương con quá đáng và thiếu sáng
suốt, họ đặt vào tay con cái quá sớm món
tiền túi khá lớn, kích thích con cái tiêu xài thỏa thích, để
không thua chúng bạn điều gì. Cứ đà ấy,
lớn lên, hễ thiếu gì một chút, chúng sẽ không
thể chịu nổi, phải tìm cách xoay sở với bất
cứ giá nào để có tiền xài... Quen nết mất
rồi ! - Hoặc do nông nổi, thiếu suy nghĩ, cha
mẹ mua sắm cho chúng những quần áo đắt
tiền để chưng diện, để nổi
bật, mua cho chúng những đồ chơi đắt giá
hầu khỏi thua kém con nhà hàng xóm... Nhiều gia đình
ngày nay, vào dịp Giáng sinh hay sinh nhật con cái, dịp
Rước lễ lần đầu... đã tổ
chức ăn lớn, tiệc tùng tiêu phí, nhằm thỏa
mãn tính khoe khoang, tiêm nhiễm vào đầu óc chúng thói kiêu
hãnh vì của cải...
Rồi, một chút gì chúng làm tốt, một việc
phục vụ nhỏ, đáng lẽ phải cho chúng
hiểu đó là việc đương nhiên phải làm
nơi một người con cái Chúa, thì lại cứ
mỗi chút mỗi thưởng tiền, thưởng quà...
Vô tình phụ huynh gây cho chúng một thói quen vụ lợi,
không còn có tâm hồn biết phục vụ dưng không,
không biết dâng cho Chúa vài việc làm chỉ vì mến Chúa
chứ không vì lợi lộc.
Nói tóm, thái độ và hành động thiếu suy
nghĩ, chạy theo thói đời như trên của
phụ huynh, đã gieo vào lòng con em những mầm giống
cỏ lùng xấu xa... của lòng ham hố, tham tiền,
cần tiền, thích tiêu xài, khoe của... Thảo nào, chúng
lớn lên thành những người ích kỷ, chỉ
biết có tiền, chỉ sống vì tiền, chạy theo
vật chất, như ngày nay ta thấy trong rất
nhiều gia đình mang danh Kitô giáo !
Trong
gia đình đã vậy, xã hội bên ngoài còn treo lên bao
gương xấu, bày ra nhiều trò thúc giục kích thích trẻ
em chạy theo vật chất : nào trò chơi “ghêm” (games), nào
cờ bạc, bàu cua, tôm cá, xì lát, bài cào..., các đồ
chơi ngày càng tân tiến mới lạ, các hàng kẹo bánh kem đủ thứ..., toàn là để moi
tiền túi của lũ nhỏ... Nói tóm, tâm hồn non
nớt của trẻ em bị thu hút và chằm chằm dán
mắt vào đồ vật, vào việc làm sao có nhiều
tiền, vào sự thỏa mãn nhu cầu vật chất, vào
sự thụ hưởng... Thế là, ngay từ non
trẻ, chúng không còn thấy tình yêu, tình thương, không
được dạy niềm vui chia sẻ, sự cao quí
của hãm mình, hi sinh vì Chúa, vì anh em đồng loại... là
những giá trị cao quí, và làm giàu thật sự cho
một con người.
Các
bậc phụ huynh, cha mẹ, đừng tưởng con
cái chúng ta chỉ có lòng ích kỷ. Không ! Con cái chúng ta, ngoài
tính bản thiện và lòng trắc ẩn sẵn có nơi
con người, còn là con cái Chúa, có mầm sự sống
Thiên Chúa là ơn thánh sủng trong hồn, chúng có khả
năng đại độ và yêu thương rất
lạ lùng, nhiều khi làm ta kinh ngạc... Chẳng cần
kể ra đây các chứng tích làm gì... Ăn thua là bậc
phụ huynh có biết khơi dậy, có biết
hướng dẫn và tập tành cho chúng không ? Đừng
đợi chúng lớn mới dạy dỗ, sẽ quá
muộn : “Bé không vin, cả gẫy cành”, như tục
ngữ đã nói.
Xin
kết luận bài học hôm nay bằng một lời
dạy của Kinh Thánh:
“Đạo đức
quả là lợi lớn, miễn là ta biết đành
phận. Vì vào trần gian, ta chẳng đem gì, thì ta
cũng chẳng thể đem gì đi ra. Một khi có
ăn, có mặc, ta hãy bằng lòng ! Còn những kẻ
muốn làm giàu, thì sa vào cám dỗ với bao cạm bẫy
và lắm đam mê ngông cuồng tai hại, mà sẽ bị
trầm luân, diệt vong, hư khốn ! Vì tham tiền là
cội rễ mọi sự dữ. Cầu thỏa lòng tham
thì có kẻ đã lạc xa đức tin và bị bao
nỗi đớn đau dằn vặt, xâu xé. Còn
người của Thiên Chúa hãy xa lánh các điều ấy.”
(1Tm 6.6-10)
Tích
truyện
Một em bé
nọ, học giáo lý, nghe dạy phải biết ơn Chúa
và đền ơn ấy bằng việc làm cụ
thể. Em nghĩ ra một cách, liền đến hỏi
Sơ giáo lý viên :
- Thưa Sơ, em muốn tỏ
lòng biết ơn Chúa bằng cách may cho Chúa một cái áo.
Vậy thưa Sơ, Sơ nghĩ phải mất bao nhiêu
thước vải?
Sơ
nghĩ một lát rồi đáp :
- Mua ba thước vải.
- Thưa Sơ, Kinh Thánh chép rằng
: Cả trời đất không chứa nổi Chúa, thì sao
có thể may một cái áo cho Người chỉ bằng ba
thước vải?
- Không phải thế,
con ạ ! Con hãy lấy ba thước vải may chiếc
áo cho người bên cạnh nhà con đang thiếu áo
mặc, ấy là con may áo cho Chúa. Vì có lời Chúa Giêsu
dạy : “Khi xưa Ta mình trần, con đã cho Ta áo mặc. Bỡi
hễ các con đã làm việc đó cho một người
nhỏ hèn, nghèo khó nhất là đã làm cho chính mình Ta”.
””””
|