MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: thánh thể
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 57: Sử Dụng Của Cải
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 4-2016
BÀI LỜI CHÚA 57

SỬ dỤng cỦa cẢi

Trích Tin Mừng Thánh Luca 16.19tt

Đức Giêsu nói dụ ngôn này : Xưa có một người nhà giàu, ăn mặc toàn hàng gấm tía, tơ lụa, ngày ngày cùng bạn bè ăn uống tiệc tùng. Đang khi đó, có người ăn mày tên là La-da-rô, ngồi bên cổng nhà ông, mình đầy lở ghẻ, đói khát, chỉ mong được những miếng cơm thừa, canh cặn người ta liệng bỏ để ăn... mà không được. Lại có bầy chó hoang đến liếm các ung nhọt của y...

Rồi người ăn mày chết và được các thiên thần đem lên dự tiệc bên tổ phụ A-bra-ham. Ông nhà giàu cũng chết và được tống táng linh đình, nhưng bị đày xuống âm phủ, chịu các cực hình...

Từ trong âm phủ, ông nhà giàu ngẩng lên thấy trên thiên đàng, La-da-rô được dự tiệc bên A-bra-ham, ông ta mới kêu lên :

-    Lạy Thánh tổ A-bra-ham ! Xin thương xót tôi, sai La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào chút nước mà thấm lưỡi tôi, vì tôi đang quằn quại trong ngọn lửa hỏa hình !

Nhưng tổ phụ đáp :

-    Hỡi con ! Hãy nhớ lại : suốt đời con đã sung sướng. Còn La-da-rô, suốt đời đau khổ, đói rét, bây giờ phải được an ủi nơi đây. Vả lại giữa chúng ta và các con là cả một vực thẳm ngăn cách, không giao thông với nhau được...

Người ấy lại nói :

-    Vậy thưa Thánh tổ, con xin Ngài sai La-da-rô đến nhà cha con, vì con còn 5 anh em, ngõ hầu La-da-rô răn dạy chúng, kẻo chúng phải sa vào chốn cực hình này.

Abraham đáp :

-    Chúng đã có Lời Chúa và các lời tiên tri dạy, cứ nghe các Ngài !

Người ấy nói :

-    Lời Chúa họ không nghe đâu ! Song nếu có ai từ cõi chết hiện về, tất chúng sẽ nghe mà hối cải !

Nhưng A-bra-ham bảo người ấy :

-    Nếu chúng không nghe Lời Chúa và các tiên tri, thì cho dẫu có ai từ cõi chết hiện về, chúng cũng chẳng tin đâu !

*   Đó là Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Bài Tin Mừng trên đây của Chúa Giêsu làm ta thắc mắc : Tại sao ông nhà giàu chết phải xuống hỏa ngục ? Không thấy nói ông ấy phạm tội trọng nào : không cướp của, không giết người... Chỉ thấy kể ông ấy ăn sung, mặc sướng, và không cho người ăn mày nằm bên cổng nhà ông được hưởng chút cơm thừa canh cặn. Chẳng lẽ vì thế mà phải xuống hỏa ngục ư ?

Dù đời mình không phạm tội trọng nào khác, chỉ cần sống ích kỷ, hưởng thụ cho mình mọi thứ sung sướng ở đời, mà lơ bỏ không chia sẻ, không giúp đỡ người nghèo khổ, là đủ sa hỏa ngục sao ? Nghe thế, nhiều người giáo hữu phải giật mình. Chúng ta ngạc nhiên là phải, vì đã từ nhiều năm, nếp sống đạo của chúng ta mang mầu sắc cá nhân chủ nghĩa, chỉ biết lo cho mình, cho phần rỗi linh hồn mình ! Những câu : “Tôi đâu có giết người, đâu có cướp của !” v.v… vẫn thường nghe, tưởng chừng như thế là đủ để rỗi linh hồn.

Bài Tin Mừng vừa rồi sẽ dạy cho ta biết tội lỗi hệ tại chỗ nào : Ta nghĩ ông nhà giàu không giết người, cướp của, sao phải xuống hỏa ngục? Mời nghe các Thánh Giáo phụ dạy : “Hãy cho kẻ sắp chết đói của ăn, vì nếu không cho họ ăn, tức là anh em đã giết chết họ” (Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến Chế “Vui mừng và hi vọng” đã trích dẫn câu này ở số 69). Vậy không cho kẻ đói ăn là giết họ, chứ đâu cứ phải dùng dao, cầm súng.

Còn ông ấy cướp của thế nào ? Thưa : Của cải trần gian, Thiên Chúa tạo dựng nên là để cho mọi người đều được hưởng. Công Đồng Vaticanô 2 đã xác nhận như thế, (cũng trong số 69 của Hiến Chế nói trên). Vậy khi ông nhà giàu kia, ăn mặc dư thừa, đang khi La-da-rô ăn mày rách rưới, đói khát, thiếu của ăn đến mức phải chết, mà ông nhà giàu không chia sẻ cho y, thì chẳng phải ông nhà giàu đã cướp của đáng lẽ phải thuộc về y để được sống sao?

Với hai tội cướp của và giết người, thì hình phạt hỏa ngục là đáng. Kinh Thánh tuyên bố : “Phàm ai không yêu anh em mình là kẻ sát nhân. Và phàm là kẻ sát nhân thì không có sự sống đời đời lưu lại nơi mình... Kẻ nào có của đời này mà thấy anh em nó lâm phải túng thiếu, lại khép lòng không giúp đỡ, thì làm sao lòng mến Thiên Chúa lưu lại trong nó được ?” (1Ga 3.15-17).

Tóm lại, bài Tin Mừng hôm nay, các Giáo phụ, và các thánh tiến sĩ trong Hội Thánh đều dạy: phải biết chia sẻ, giúp đỡ tha nhân, nhất là người nghèo khó mới cứu rỗi linh hồn mình. Nói rộng ra, phải tôn trọng công bằng và bác ái xã hội nữa.

Đành rằng mỗi người kiếm được của, kẻ nhiều, người ít, tùy tài khéo, sức lực. Và đành rằng mọi người đều có quyền có của cải đầy đủ cho mình và cho gia đình mình. Song Giáo Hội cũng dạy rằng mọi người phải có bổn phận trợ giúp người nghèo và không chỉ khi nào dư thừa mới giúp. Nếu không, thì những người lâm vào cảnh sống cùng quẫn cực độ, họ có quyền lấy ở của cải người khác những gì cần thiết cho mình. Vì sao ? Vì đứng trước sự nghèo đói cùng quẫn cực độ như thế, mọi sự lúc ấy trở thành của chung, theo đúng nguyên tắc về của cải, mà Thiên Chúa đã tạo dựng và trao ban cho hết mọi người.

Như thế, xét theo mặt tích cực, bài Lời Chúa hôm nay dạy ta cách sử dụng của cải đời này thế nào cho đúng ý Thiên Chúa. Tạm nêu hai điều :

1/  Điều một : Phải sử dụng trong sự tuân phục ý Thiên Chúa. Mà ý Thiên Chúa muốn rằng của cải trần gian là để cho mọi người cùng hưởng. Khi ta đã đủ phần ta, thì của cải dư thừa là phải phân phát cho mọi người một cách hợp lý, theo luật công bằng và bác ái. Công Đồng Vaticanô II dạy: “Vì thế, khi sử dụng của cải, con người phải coi của cải vật chất mà mình làm chủ cách chính đáng, không chỉ như của riêng mình, mà còn là của chung nữa, nghĩa là của cải đó phải sinh ích không những cho riêng mình, mà còn cho cả người khác nữa” (Hiến Chế “Vui mừng và hi vọng”, số 69). Nghe điều này có nhiều người trong chúng ta lấy làm kinh ngạc : “Của cải tôi khó nhọc kiếm ra, tôi phải trọn quyền hưởng, dư thừa thì tôi tích trữ, để đó phòng hờ, chứ sao Hội Thánh dạy phải chia cho kẻ khác?”

Nói như thế, là tiếng nói của lòng ích kỷ, chứ không phải tiếng nói của Chúa. Chúa dạy khác : Phải chia sẻ, hay phải làm cho của cải sinh ích cho người khác. Đã đành, Sự khôn ngoan cho phép ta dự phòng chút ít vì lo xa, nhỡ gặp cảnh túng ngặt, bệnh hoạn, già yếu. Nhưng dự phòng chút ít thôi và phải có lòng trông cậy, phú thác vào Cha trên trời, để lúc cần, Cha sẽ ban cho, lúc ốm đau, Cha sẽ lo liệu. Thế mới là có lòng trông cậy. Miệng ta đọc kinh trông cậy, đang khi ta cứ dự trữ tiền thật nhiều để phòng bị, vậy là ta trông cậy nơi tiền của, chứ có trông cậy nơi Chúa đâu ! Đọc kinh trông cậy trong trạng thái đó là đánh lừa Chúa, là đọc kinh lếu láo ! Cứ cho đi ! Cứ giúp đỡ người khác đi và thật lòng trông cậy đến lúc cần Chúa sẽ giúp đỡ ta. Chính Chúa đã chẳng nói : Chim sẻ ngoài trời, hoa huệ ngoài đồng, Chúa còn lo cho, huống chi chúng ta là con cái Ngài !

Vậy đừng tích trữ của cải ! Người nào lo tích trữ tiền thật nhiều, của ăn của để, của chìm của nổi, tiền cất giấu đầy két hay gửi ngân hàng, người đó đã làm sai mục đích về của cải: của cải nằm sét rỉ, mốc meo ở két sắt, két bạc, đang khi quanh họ, bao nhiêu người khác chết đói. Hãy nghe lời Kinh Thánh lên án : “Này, những kẻ giàu tiền lắm bạc, hãy khóc đi ! Hãy rú lên ! Vì những khốn khó sắp giáng xuống trên các ngươi ! Của cải tích trữ của các ngươi đã đâm mục nát, xiêm y dư thừa chất đống trong rương đã bị mọt gặm, vàng bạc cất giấu đã bị sét rỉ và sét rỉ của chúng sẽ làm chứng tố cáo các ngươi hà tiện, ích kỷ không biết san sẻ cho người khác. Sét rỉ ấy sẽ nên hình phạt ăn thấu xương thịt các ngươi như lửa nghiến ngấu vậy. Tích trữ của cải, đó là các ngươi đã tích trữ thịnh nộ cho ngày phán xét chung vậy !” (Gc 5.1-3).

2/  Điều hai : Đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm ra đáng quí lắm ! Người đời có câu :

“Đồng tiền là Tiên, là Phật,

  là sức bật của tuổi trẻ,

          là sức khỏe của tuổi già...”

Vậy, khi bảo ta đừng tích trữ cách ích kỷ, phải đem của cải giúp đỡ, chia sẻ cho người thiếu thốn, nghèo khó, theo công bình xã hội… thì Hội Thánh phải có lý do quan trọng lắm. Đúng thế :

Đức Giáo Chủ Gioan-Phaolô II trong Thông điệp “Quan tâm về vấn đề xã hội”, số 29, viết đại khái như sau: “Con người quí hơn của cải, vì con người, cho dù là một người ăn xin ghẻ lở, mạt rệp nhất, cũng là hình ảnh của Thiên Chúa, có linh hồn bất tử, là con cái Thiên Chúa, họ được ơn kêu gọi sống đời đời trên thiên đàng với Chúa, và đã được máu châu báu của Chúa Giêsu, Con Một Đức Chúa Trời, đổ ra cứu chuộc. Do đó, con người không chỉ là một cái xác, nhưng còn chứa đựng trong họ một thực tại siêu việt. Bởi vậy, người xưa thường nói rằng : một linh hồn quí giá hơn cả vũ trụ, huống chi một chút tiền của có là gì ? Chính Đức Giêsu cũng nói như vậy : ‘Dù kiếm được cả thế gian này mà đánh mất linh hồn, thì họ sẽ lấy gì mà chuộc linh hồn lại được ?’”.

Chính vì phẩm giá con người siêu vời như vậy, mà của cải phải dùng để giúp họ. Đó là trật tự, đó là phải đạo. Vì thế, Đức Giáo Chủ nói tiếp : “Từ xưa, Giáo Hội vẫn dạy và luôn thực hành điều đó, tức là đỡ đần những ai nghèo túng, kẻ thân cận cũng như xa lạ, giúp như thế không phải chỉ bằng các của dư thừa”, mà ngay cả bằng các của cần thiết cho mình. Trong trường hợp cần thiết, thay vì giúp kẻ nghèo, người ta không thể dành tiền để đem đi sắm đồ thờ phượng quí giá hay đồ trang hoàng thêm đẹp các giáo đường. Trái lại, rất có thể bó buộc phải bán đồ thờ quí giá ấy đi để mua đồ ăn, thức uống, quần áo, nhà cửa, thuốc men cho những người thiếu thốn” (Thông điệp “Phát triển các dân tộc”, số 23).

Hôm nay, gia đình ta phải làm một việc đền tạ kỹ càng hơn, vì tội ích kỷ, hà tiện mà ta đã luôn luôn phạm. Và xin Chúa giúp ta hiểu bài học Chúa dạy hôm nay và có sức đem ra thực hành ! Vì ai chia sẻ, ai thương giúp người đói khát, thiếu thốn, ngày phán xét sẽ được nghe Chúa nói :

“Hỡi các kẻ Cha ta chúc phúc, hãy lên lĩnh cơ nghiệp Nước Trời đã dọn sẵn cho các ngươi... Vì khi làm sự gì cho người nghèo khó, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta” (Mt 25.34-40).

Tích truyện

Một Sơ bác ái được người ta mách vào nhà giàu kia mà xin cho người nghèo. Đang khi đợi, Sơ nghe ở phòng bên, ông chủ mắng con :

-   Tại sao lại dùng hai con tem, đang khi một con là đủ gởi? Phải chọn tem cho đúng số tiền chứ !

Nghe vậy, Sơ nản lòng, chắc không xin được tiền cứu trợ. Nhưng, thật đáng ngạc nhiên, Sơ nhận được một số tiền giúp đỡ người nghèo rất lớn. Sơ nói :

-   Thưa ông, tôi biết ơn ông rất nhiều. Và sự biết ơn của tôi càng thêm lớn, vì tôi không ngờ lại xin được bội hậu thế này.

Ông chủ hỏi :

-   Tại sao Sơ nghĩ vậy ?

Sơ đáp:

-   Vì lúc nãy tôi được nghe ông mắng con ông về chuyện phí tem.

Ông cười :

-   Sơ ơi ! Tằn tiện và tiết kiệm không phải là hà tiện. Tôi muốn dạy con đừng phí của, dù đó là con tem chẳng đáng bao lăm. Chính nhờ thế mà tôi có thể cho người nghèo nhiều hơn.

ÝÝÝÝ

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 60: Tiến Trình Của Việc Biến Đổi Ấy. (4/5/2016)
Bài 59: Tiếp Nhận Chúa Kitô Trong Phép Thánh Thể Thì Ta Được Sự Gì ? (4/5/2016)
Bài 58: Hiệu Quả Thứ Nhất : Ai Ăn Thịt Uống Máu Chúa Sẽ Được Có Sự Sống Nơi Mình (phan 2) (4/5/2016)
Bài 57: Hiệu Quả Thứ Nhất : Ai Ăn Thịt Uống Máu Chúa Sẽ Được Có Sự Sống Nơi Mình (c.53) (4/5/2016)
Bài 56 : Thần Lương Kỳ Diệu (4/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 60: Biết Cho Đi... (4/4/2016)
Bài Lời Chúa 59: Xiêu Lạc Trong Vật Chất (4/4/2016)
Bài Lời Chúa 58: Ham Hố, Tham Lam (4/4/2016)
Bài Lời Chúa 56 : Quyền Sở Hữu (4/4/2016)
Bài 55: Tham Dự Thánh Lễ Trong Niềm Hân Hoan, Hạnh Phúc (4/4/2016)
Tin/Bài khác
Chầu Thánh Thể Tối Thứ Năm Tuần Thánh - 2016 (3/21/2016)
Bài#50: Thực Tập (phan#4) (3/1/2016)
Bài#49: Thực Tập (phan#3) (3/1/2016)
Bài#48: Thực Tập (phan#2) (3/1/2016)
Bài#47: Thực Tập (3/1/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768