QUẶN ĐAU
Ngày xưa Con còn nhỏ Mẹ nâng niu ẵm bồng Một bên Con ngoan ngủ Một bên chiên dễ thương
Ngày xưa là kỷ niệm Miền ký ức thần tiên Bây giờ Mẹ chết lịm Ôm Con mà Mẹ run
Mẹ nắm chặt đinh sắt Đầy vết máu của Con Bờ môi mặn nước mắt Mẹ đau thắt cõi lòng
Giêsu, Con hãy ngủ Giấc Cứu Độ nhiệm mầu Ru thế nhân thoát khổ Say hạnh phúc đời sau
TRẦM THIÊN THU Thứ Sáu Tuần Thánh – 2016
|