CÂU
CHUYỆN CỦA MỘT CÔ GIÁO
+ Ursula Boosom Charuen-eng
Liên tiếp trong suốt ba năm, kể từ ngày rời Học
Viện, tôi vẫn giữ được thói quen thường xuyên đến thăm Bà Hiệu Trưởng cũ của
tôi tại ngôi trường tôi đã theo học và tốt nghiệp Sư phạm trong thành phố Bangkok.
Bà Hiệu Trưởng đã giới thiệu tôi với Mẹ Bề Trên của nhà Dòng và là trường tôi
đang dạy học khi Mẹ Bề Trên cần tìm một giáo sư giỏi để dạy tại trường Mater
Dei. (Mater Dei là một trường Nữ Trung Học Công Giáo được điều hành do các Nữ
Tu Dòng Ursuline tại Bangkok, Thái lan)
Trong lần đến thăm này,
sau một lúc chuyện trò thân mật. Bà Hiệu Trưởng mỉm cười nhắn nhủ tôi: "Dạy
học thì dạy, nhưng cô đừng để họ xúi bẩy cô trở thành người Công Giáo đấy
nhé!"
Tôi lặng người đi hai ba phút sau khi nghe lời
nhắn nhủ này, vì tôi vừa được rửa tội trở thành người Công Giáo. Tôi không muốn
dấu diếm. Tại sao tôi lại phải xấu hổ khi tôi được làm con Chúa? Tại sao tôi lại không hãnh diện vì tôi
là một người Công giáo?
Tôi đã lên tiếng phá tan sự
im lặng: "Thưa Bà Hiệu Trưởng, em đã rửa tội theo Đạo Công Giáo." Khi nói điều này, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của
Bà không chút e ngại.
Câu trả lời dù ngắn gọn nhưng đã tạo trong tôi
một sự thoải mái. Tôi không nghĩ rằng rửa tội, gia nhập Giáo hội Công giáo là một
điều xấu. Nụ cười đang trên môi Bà Hiệu Trưởng bỗng biến mất. Với một trạng
thái hết sức ngạc nhiên, bà bước lui lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉa mai
nói: "Xin
lỗi, em vừa nói em đã rửa tội theo Công Giáo? Tôi biết em từ lâu rồi và tôi rất
tin em, nhưng chắc phải có một lý do nào đó ghê gớm lắm khiến em từ bỏ tôn giáo
em đang theo để theo Công giáo?". Và để kết thúc, Bà chán nản buông lời: "Thật là đáng buồn."
Những lời của bà như còn văng vẳng bên tôi:
"Tôi biết em lâu rồi và rất tin em, nhưng chắc em phải có một lý do nào
ghê gớm lắm khiến em từ bỏ tôn giáo em đang theo để theo Công giáo".
Tôi nghĩ giá có một dịp nào đó, tôi có thể viết
về việc tại sao tôi trở lại đạo, có lẽ người đọc sẽ hiểu tôi hơn và nhất là sẽ
hiểu về Giáo Hội Công giáo hơn. Tôi trở lại đạo không vì người này, người kia
xúi bẩy, nhưng tôi đến với đạo vì những hồng ân của Thiên Chúa. Ngài ban ơn cho
tôi biết về Ngài, yêu Ngài và theo Ngài. Một nguồn ơn giúp tôi tìm được hạnh
phúc thiêng liêng trong đời sống trần thế.
Tôi vẫn còn nhớ như in
ngày đầu tiên của tôi tại trường Mater Dei:
Đó là một ngày vào tháng
Năm năm 1940, trong một căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, ăn thông với nhà nguyện của
trường. Ngay trên bức tường đối diện với lối vào, một bức tranh sơn dầu được
treo ở đó, bức tranh vẽ hình đầu một người đàn ông, đội chiếc mũ gai nhọn với
những giọt máu chảy dài xuống khuôn mặt buồn thảm não. Nhưng từ đôi mắt, tia
nhìn thoát ra những âu yếm thương yêu, một âu yếm thương yêu tôi đang khao khát
và đang tìm kiếm.
Trong căn phòng nhỏ đó, ngồi chờ Mẹ Bề Trên đến
phỏng vấn để nhận việc. Nhìn bức tranh, tôi cảm thấy có một cảm giác thật lạ xuất
hiện trong tâm hồn. Đó chính là giây phút đầu tiên của tôi trên con đường
thiêng liêng.
Là đứa con thứ ba trong gia đình, lúc đó tôi vừa
được mười chín tuổi. Tôi đã phải xa cha tôi năm tôi lên mười hai, tôi sống với
mẹ tôi, người lo cho tôi mọi thứ từ miếng cơm manh áo đến sự học hành. Vấn đề
gia đình tan vỡ của cha mẹ tôi làm tôi buồn không ít. Tôi cảm thấy thiếu tình
thương của một người cha trong cuộc sống.
Tôi có một người chị đã lập gia đình, chị rất
tốt với tôi. Nhưng kể từ khi chị biết rằng tôi rửa tội, chị đối xử với tôi lạnh
nhạt hẳn đi.
Sau độ một năm dạy tại trường
Mater Dei, với bầu không khí đạo đức, bên cạnh những nữ tu khả ái, với những
thày giáo, cô giáo đạo hạnh, tôi khám phá ra rằng tôi bắt đầu yêu đạo Công
Giáo. Nhìn những người chung quanh làm việc và cầu nguyện trong ơn thánh, tôi
nghĩ rằng họ đang có một hạnh phúc tràn trề. Dù lúc đó tôi chưa nghĩ tới việc sẽ
rửa tội, nhưng tôi đã bắt đầu suy tư về chân lý của Đạo Công Giáo.
Vào một buổi sáng nọ, cùng
với một người bạn Công giáo, chúng tôi tham dự Thánh lễ tại nhà thờ Calvary, rồi
sau đó, gần như tôi đã tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
Trong thời gian này chiến tranh đang lan tràn
khắp cõi. Giáo Hội Công Giáo trên một vài phần đất của Thái Lan đang bị đe dọa
bị bắt bớ, tù đày. Do đó, khi biết rằng mỗi ngày tôi đều tham dự Thánh lễ như
thế, mẹ tôi bắt đầu tỏ vẻ lo âu. Khi biết được điều này, tôi không đi tham dự
các Thánh lễ nữa. Từ việc không đi lễ, tôi cảm thấy như thiếu vắng "một
cái gì đó" cho linh hồn tôi, cho đời sống tôi.
Tôi đi chùa để trấn an mẹ tôi. Nhưng ở chùa,
tôi không tìm được "một cái gì đó" đang thiếu vắng, và tôi nhận thức
được sự khác biệt giữa hai cách sống của hai niềm tin.
Tôi thiếu tình yêu của một người cha. Tôi cảm
thấy tôi cần có tình yêu ấy. Tôi biết tìm ở đâu bây giờ? Lòng nhân từ của Chúa
mà tôi đã cảm nhận không ngừng thôi thúc tôi.
Tháng mười năm 1942, thành phố Bangkok phải
gánh chịu một cơn lụt lớn. Sự đi lại, di chuyển bị đình trệ. Lại có quá nhiều
công việc phải làm. Tôi xin phép Mẹ Bề Trên và mẹ tôi cho phép tôi được lưu lại
trong nhà trường để tiện bề hoàn tất mọi công việc.
Sau một tháng nội trú ở
nhà trường, tôi đã hoàn tất mọi công việc cần thiết. Trong suốt khoảng thời
gian một tháng ấy, sáng nào tôi cũng đi nhà thờ và tham dự Thánh lễ. Nữ tu Hiệu
Trưởng hướng dẫn tôi tìm hiểu về giáo lý mỗi ngày. Qua thời gian này, tôi tìm
được nguồn hạnh phúc thật sự trong tâm hồn và tôi quyết định trở thành một người
Công Giáo.
Sau khi cơn lụt chấm dứt, tôi trở về nhà. Việc
đầu tiên, tôi xin phép mẹ tôi cho tôi được rửa tội theo đạo Công Giáo. Mẹ tôi cho
phép với một thái độ thật buồn. Mẹ tôi nghĩ rằng việc tôi rửa tội theo đạo có
thể sẽ khiến tình mẹ con trở thành xa cách.
Mẹ Bề Trên của trường Mater Dei thu xếp ngày rửa
tội cho tôi vào mồng sáu tháng Giêng năm 1943, nhằm ngày lễ Hiển Linh. Nhưng dường
như những thử thách Chúa gửi đến cho tôi chưa chấm dứt: Một tuần lễ trước ngày
rửa tội, tôi bị một cơn sốt nặng, sau đó là cái chết của ông tôi, và như thế,
ngày rửa tội của tôi đã phải dời đến thứ Bảy tuần Thánh năm đó.
Theo sự sắp xếp, tôi sẽ có ba ngày tĩnh tâm
trước khi rửa tội. Tôi xin phép mẹ tôi cho tôi được ở lại trong trường trong ba
ngày này. Mẹ tôi không những đã không cho phép mà còn gắt gỏng la mắng tôi. Mẹ
tôi không hiểu rằng muốn trở thành một người Công Giáo, tôi phải hiểu về giáo
lý và những sinh hoạt đạo đức của Giáo Hội. Sau khi thấy tôi khóc lóc suốt cả
buổi tối, mẹ tôi đành lòng cho phép tôi ở lại trường để chuẩn bị cho ngày lễ rửa
tội.
Nhờ hồng ân Chúa, cuối cùng tôi cũng đã được rửa
tội. Tạ ơn Ngài. Thế là tôi có được tình yêu và hạnh phúc trong cuộc sống giữa
những đau khổ và phức tạp của cuộc đời. Tôi tha thiết ao ước mẹ tôi cũng nhận
được Đức tin như tôi, để bà cũng được tình yêu và hạnh phúc ấy.
Sau tám năm trời cầu nguyện
cho niềm ao ước này. Mẹ tôi đã rửa tội theo Đạo Công Giáo trong một buổi lễ tại
nhà nguyện của Chủng viện Hua Hin. Mẹ con tôi đã cùng nhau chia sẻ và cùng nhau
cầu nguyện với niềm hân hoan vui sướng trong tình yêu của Thiên Chúa toàn năng
và của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Xin những ai khi đọc câu chuyện này làm ơn cầu
nguyện cho chị tôi và những người trong gia đình của chị, để một ngày nào đó, tất
cả chúng tôi cùng được trở thành con cái trong một gia đình của Chúa, cùng tìm
được nguồn hạnh phúc thật như tôi và mẹ tôi./.
|