CHÙM THƠ 5 BÀI
TRỞ VỀ
Trở về để được Chúa yêu Trở về để hết liêu xiêu bước đời Trở về sẽ có tiếng cười Trở về sẽ chẳng rối bời tâm can
Trở về lòng được bình an Trở về hạnh phúc chứa chan, dạt dào Trở về đẹp sắc tin yêu Trở về hồn hóa diễm kiều đẹp xinh
Trở về vui cả Thiên Đình Trở về sáng cả bình minh cuộc đời Trở về một chuyến mà thôi Trở về được cả đất trời đồng ca
TRẦM THIÊN THU
NHIỆM MẦU LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Tại sao Chúa chết vì con Dù con là kẻ đốn hèn mà thôi? Ôi, Tình Yêu Chúa cao vời Trí óc nhân loài không hiểu thấu đâu!
Ôi, Lòng Thương Xót nhiệm mầu Con như đang giấc chiêm bao hoang đường Cảm tạ Con Chúa miên trường Ngài cam chịu chết cho con sống hoài
Xin thương tha thứ, lạy Ngài! Máu và Nước rửa sạch đời oan khiên Thập hình là vật vô duyên Nhưng con xin vác đi bên cạnh Ngài
TRẦM THIÊN THU
NỌC ĐỘC Rắn kia quỷ quyệt, ranh ma Đủ mánh khóe, đủ mưu mô hại người Ngọt ngào lời lẽ lả lơi Đó là nọc độc khiến đời đảo điên
Ê-va dụ dỗ A-đam Miếng ngon táo ngọt, vị thơm hương nồng Thất điên, bát đảo, động lòng Nghiêng hồn, quỵ xác, tan hoang của nhà
Rắn là loài quỷ, loài ma Đêm ngày rình rập, lọc lừa thế nhân Nọc rắn độc nhất thế gian Cơn giận hại nhất: thù hằn người ta (1)
Miệng hùm, lưỡi rắn ba hoa Người ta cũng độc như là rắn thôi (2) Ngọt ngào mới dễ lừa người Nói nhiều mới dễ đưa ai vô tròng
Nguyện xin Lòng Chúa Xót Thương Chở che, gìn giữ, đỡ nâng đêm ngày Canh phòng miệng lưỡi con đây (3) Để con không thốt lời cay hại người!
TRẦM THIÊN THU
(1) Không nọc độc nào như nọc độc của loài rắn. Không cơn giận nào bằng cơn giận của kẻ thù (Hc 25:15). (2) Chúng mài lưỡi nhọn như lưỡi rắn, chứa đầy mồm nọc độc hổ mang (Tv 140:4). (3) Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con (Tv 141:3).
MIỀN SA MẠC
Vào sa mạc chẳng thấy ai ở đó Chẳng thấy gì, chỉ thấy cát trắng phau Con sợ hãi, và lặng lẽ cúi đầu Giữa trống trơn, một mình con đơn độc
Nắng thiêu đốt, lòng con cũng khô khốc Khoảng tĩnh lặng như chết, khoảng vô thường Trời thì cao, sa mạc quá mênh mông Con hoảng hốt nhận ra mình tội lỗi
Con đấm ngực ăn năn và sám hối Ngước lên trời, dang tay xin thứ tha Cầu Chúa giúp thắng chước quỷ mưu ma Quyết hy sinh, hãm mình, và đền tội
Đường Mùa Chay tịch mịch chỉ một lối Con bước vào miền sa mạc tâm hồn Là khoảng riêng chỉ có Chúa và con Lòng miên man nghe linh hồn thổn thức
VIỄN ĐÔNG
MÙA ĐỜI
Đời người là một hành trình Thời gian dần tỉa nét xinh cánh hồng Đẹp xinh khi tuổi trẻ trung Dần dần lão hóa, nỗi lòng già nua
Tứ thời, bát tiết cứ qua Xuân vừa mới đến lại đi vội vàng Đời như hơi thở nhẹ nhàng Một vài gang tấc như không thôi mà (1)
Bóng câu một thoáng vụt qua (2) Nhìn ngang, nhìn dọc, ngẩn ngơ, bồi hồi Hân hoan ăn Tết, vui cười Nhưng lòng chợt tím giữa trời Mùa Chay
Bánh chưng xanh vẫn còn đây Hương thơm mùi Tết tràn đầy Mùa Xuân Nhưng lòng cay vị ăn năn Tội đời đã thấm, con van xin Ngài
Xót thương, tha thứ tội đời Tháng ngày con đã lạc loài, vấn vương Lang thang một kiếp hoang đàng Bước lỡ bước làng, khốn khổ, chơi vơi
Mùa đời hai mảnh ghép đôi Một môi cười tủi, một môi méo buồn Tạ ơn Chúa tặng Mùa Xuân Và thương nhắc nhở: Ăn năn tội đời!
KHA ĐÔNG ANH (1) Tv 39:6. (2) Tv 144:4.
|