NGƯỜI MẸ
Hằng ngày Mẹ vẫn ru con Khi còn dại đến khi nên người rồi Đôi tay Mẹ vẫn tuyệt vời Vỗ về con suốt cuộc đời triền miên
Đôi mắt Mẹ rất dịu hiền Nhìn con, Mẹ biết con buồn hay vui Khi an tâm, Mẹ tươi cười Khi đau khổ, Mẹ ngậm ngùi lặng im
Mẹ đau thắt cả con tim Vẫn thì thầm bảo: “An tâm, con à!” Ngày con rời khỏi quê nhà Lo tìm sinh kế để mà nuôi thân
Rưng rưng mắt Mẹ lệ tuôn Thương mà không dám ôm con vào lòng Con đi, Mẹ chẳng đặng đừng Nhưng lòng Mẹ vẫn chung đường con đi
Tháng ngày con cứ vô tư Biết thương thì Mẹ đã xa con rồi! Mùa Chay tím cõi loài người Nhìn lên Đức Mẹ dâng lời nguyện xin
Ý cầu đầy ắp trong tim Xin thương phù trợ, Nữ Trinh nguyên tuyền! Cả đời Mẹ khổ triền miên Từ đêm băng giá Be-lem mịt mùng
Ôm Con cho bớt lạnh lùng Khổ đau chồng chất, xin vâng trọn niềm Từng ngày, từng tháng, từng năm Theo con rong ruổi khắp miền gần, xa
Theo Con lên Đỉnh Can-vê Dưới chân Thập Tự ê chề niềm đau Tim như dao rạch, kim xâu Xót lòng Mẹ khóc tím chiều âm u
Con tơi tả, Mẹ ôm ghì Sao Con Yêu chẳng nói chi một lời Ôm Con lần cuối, Con ơi! Xót thương cứu độ kiếp người lầm than!
TRẦM THIÊN THU Chiều Mùa Chay, 22-2-2016
|