BÀI
LỜI CHÚA 48
ĐỨc thanh tỊnh (Phần I)
Trích sách Sáng thế, ch.39.1 và tiếp
Cậu
Giuse, con áp út ông Ya-cob, bị anh em ghen ghét bán cho lái buôn
đưa sang Ai cập. Quan Pô-ti-pha mua Giuse từ chợ
bán nô lệ đem về nhà. Giuse được nghĩa
với chủ, cậu làm việc gì cũng thành công.
chủ dần dần cất nhắc cậu lên chức
quản gia nhà mình. Giuse có tướng mạo oai phong,
tuấn tú, nên đã lọt vào mắt xanh bà vợ trẻ của
Quan. Nàng dụ dỗ chàng phạm tội, nhưng chàng
cự tuyệt:
- Ông
chủ rất tốt với tôi và tín nhiệm tôi, trao vào
tay tôi cai quản mọi sự. Làm sao tôi có thể phạm
tội đại ác như vậy đối với ông
ấy và nghịch cùng Thiên Chúa tôi ?
Từ đó, nàng vẫn
không buông tha, ngày ngày, nàng năn nỉ cậu tư thông
với nàng. Xảy ra có một ngày kia, cậu vào trong nhà
để làm công việc, trong nhà lại vắng vẻ
chẳng có ai. Nàng nắm lấy áo Giuse mà rằng:
- Anh
nằm với em đi !
Nhưng
chàng đã bỏ cả áo trong tay nàng mà vùng chạy ra ngoài.
Thấy
bị hắt hủi, nàng đổi thành căm thù.
Cầm
lấy áo của Giuse bỏ lại, nàng gọi gia nhân
lại mà kêu to lên:
- Coi này,
chồng ta đã dẫn vào dinh một đứa con cái dòng
giống Do thái, để nó dám làm nhục ta. Nhưng ta
đã la hét lên, nó sợ bỏ chạy, ta túm
được áo nó đây này !
Rồi
nàng chờ chồng về mách cùng ông :
- Tên nô
lệ ông mua về, nó dám xấn đến giường
tôi và làm thế này thế nọ với tôi.
Nghe và tin lời vợ, vì bà đưa
ra cái áo làm bằng chứng, ông đùng đùng nổi
giận, truyền bắt Giuse tống ngục.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Trong đời, không hiếm những người
đàn ông, đàn bà biết trọng lễ nghĩa,
biết từ chối và chống trả những cám
dỗ của dục tình, như Giuse. Nhưng điều
đáng phục và phải học hỏi nơi Giuse là lòng
trung nghĩa đối với chủ, người đã
đối xử tốt với chàng, đã tín nhiệm
chàng, nên chàng không thể phản nghịch lại ông.
Hơn thế, chàng càng không thể phạm tội
nghịch cùng Thiên Chúa, là Đấng đã luôn bênh vực,
che chở, phù giúp chàng, như chàng nói. Chàng đã tự
chủ mình như thế lâu ngày tháng, trước bao
lần cám dỗ, năn nỉ của cô vợ quan Pô-ti-pha.
Bài Lời Chúa kỳ này dạy chúng ta về đức
thanh tịnh, tức là giữ mình trong sạch khỏi
mọi tư tưởng, hành vi dâm ô. Điều này đòi
hỏi phải có một sự tự chủ rất cao.
1/ Nhưng trước
hết, ta hãy nhận định tội lỗi đức
thanh tịnh, hoặc tội dâm dục có phải là tội
trọng nhất không ? Có nhiều người đáp :
phải. Sở dĩ có câu đáp ấy là vì từ bao lâu
nay, tín hữu được nghe các Cha giảng dạy,
nhấn đi nhấn lại về tội lỗi
điều răn thứ 6 và thứ 9 là tội rất
trọng. Dĩ chí, Thánh An-phong-sô Tiến Sĩ Hội Thánh
còn nói : “Trong 100 người sa hỏa ngục, thì có
đến 99 người là bởi tội dâm dục!”
Thánh
nhân nói quá đi, để có ý thức tỉnh lương
tâm người đời về cái tội mà người
ta dễ phạm nhất và thường hay phạm luôn
luôn. Nhưng ta đừng lẫn lộn sự người
ta thường phạm, với tính chất trầm
trọng của nó. Theo đúng Thánh Kinh dạy : tội
trọng nhất là tội không tin : “Kẻ không tin thì đã bị kết án rồi,
bởi vì không tin vào Danh Con Một của Thiên Chúa” (Ga 3.18),
và tin đi đôi với mến, nên có thể nói tội
trọng nhất là không yêu mến. Có lần người ta
hỏi Chúa Giêsu :
- Điều răn nào trọng
nhất ?
Ngài đáp :
- Yêu
mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức.Và rồi
đến điều răn cũng quan trọng ngang
với điều trên là : yêu thương người ta
như mình vậy.
Lời Chúa
Giêsu đã rõ ràng, nhưng sách Tin Mừng còn thuật lại
một chuyện đã xảy ra cụ thể để
chứng minh. Đó là chuyện người đàn bà
tội lỗi được thánh hóa, (mà ta thường
gọi lầm là bà Ma-đa-lê-na). Người phụ
nữ tội lỗi, đàng điếm, khi đến xin
Chúa tha tội, nàng đã đau đớn, khóc lóc, xức
dầu chân Chúa, rồi lấy tóc mà lau... Chúa bênh vực cô
ấy, khen cô ấy mà chê ông Biệt phái, tuy là người
đạo đức, giữ luật đàng hoàng, song Chúa
bảo là có ít lòng mến. Chúa nói :
- Bao nhiêu tội lỗi
của cô ấy đều được tha hết, vì thế
cô đã bày tỏ lòng yêu mến nhiều (bằng những
cử chỉ đó) (Lc 7.47).
2/ Chính nhờ chuyện ấy, ta thấy
đức thanh tịnh và đức mến Chúa có liên
hệ với nhau. Nói cách khác, giữ mình thanh tịnh là vì
mến Chúa : cậu Giuse giữ mình không phạm tội dâm
ô với vợ ông quan Ai Cập, cũng vì không muốn làm
nghịch với Thiên Chúa. Người phụ nữ
thống hối khóc lóc và lấy tóc lau chân Chúa vì cớ gì ?
Thưa : vì tỏ lòng yêu mến. Tín hữu cũng vậy,
giữ mình trong sạch là vì mến Chúa, không muốn làm
mất lòng Chúa. Ta với Chúa đã kết hợp thành
một : Ngài là đầu, ta là chi thể, là thân mình Ngài.
Tội tà dâm sẽ dứt ta ra khỏi thân mình Chúa Kitô. Cái
trầm trọng của tội tà dâm là ở chỗ đó.
Có thể nói : khi phạm tội khác, thì chỉ đuổi
Chúa ra khỏi linh hồn ta, còn tội tà dâm phạm trong xác
thịt là đuổi Chúa ra khỏi cả thân mình ta
nữa. Đó là ý nghĩa của Lời Kinh Thánh dạy sau
đây :
“Thân xác anh em là phần
thân thể của Đức Kitô. Vậy khi ăn ở
với gái điếm, thì như thể giựt anh em
khỏi thân mình Đức Kitô mà đem làm thành một thân
với gái điếm. Vì ăn ở với gái điếm,
tức là nên một thân mình với người ấy, vì
Kinh Thánh chép rằng : Cả hai
nên một xương một thịt”…. (Bởi vậy) Mọi
tội người ta phạm thì đều ở ngoài thân
xác. Còn kẻ tà dâm thì có tội phạm đến chính thân
xác mình” (1Cr 6.15-18).
Mà thân
xác mình là gì ? Có cao trọng không ? Rất nhiều
người ngày nay nói, thân xác là của họ, họ là
chủ, muốn làm gì cũng được ! Phạm
đến thân xác mình thì có sao đâu mà phải nể
sợ ? Kinh Thánh không nghĩ thế, và còn nói cho ta biết :
phạm tội gian dâm là phạm đến chính thân xác,
tội ấy trầm trọng lắm, vì thân mình ta đã
được thánh hóa, được nâng cao lên làm “Đền thờ của Chúa
Thánh Thần ngự”. Từ khi chịu “Phép
Rửa” :
“Anh em không còn thuộc về mình
nữa, vì anh em đã được Chúa Giêsu đổ máu
ra làm giá rất đắt mà mua anh em rồi... “Vậy anh
em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân mình anh em...” (1Cr 6.19-20) .
3/ Qua các lời Kinh Thánh
dạy trên, ta thấy : đức
thanh tịnh là một của báu, nó có một
vẻ đáng trọng nể, đáng yêu và một vẻ
đẹp huyền diệu. Người thanh tịnh, trong
sạch từ trong tâm hồn, nên toát ra ngoài nét mặt
một vẻ đẹp cao siêu, thoát tục... Vì họ
đã tự chủ được bản thân, làm chủ,
kềm chế nổi các mãnh lực của dục tình, nên
họ là người đáng tin cậy, người ta có
thể tin cậy vào họ và hi vọng nơi họ chu
toàn được các nhiệm vụ khó khăn khác
nữa, vì người đời đã có câu : “Thắng 10
thành, không khó bằng thắng con tim của mình”.
Người thanh tịnh là con người tự do.
Họ nếm được niềm vui sâu sắc của
tâm hồn. Họ là người hạnh phúc.
Nhưng nên nhớ đừng hiểu lầm : thanh
tịnh không phải chỉ là cái gì tiêu cực, phải hãm
dẹp, phải kềm chế các sự ô uế, vì như
thế chẳng khác gì kẻ đi xe gắn máy mà chỉ
cốt sao cho khỏi ngã, chứ không phải là để
đi được tới nơi xa ! Đức thanh
tịnh phải là cái gì tích cực đem hạnh phúc, tự
do, bình an cho mình và cho kẻ khác.
Người có lòng thanh tịnh có khả năng lập một gia đình hạnh
phúc. Hai vợ chồng có lòng thanh tịnh sẽ yêu
nhau tận tình, sâu sắc hơn, luôn tin tưởng ở
nhau không bao giờ có sự phản bội tình yêu, vì ai
nấy đều biết làm chủ bản năng. Trong
hôn nhân, họ sẽ không bao giờ tìm thú vui ích kỷ cho
mình. Ta cứ hỏi kinh nghiệm nơi các vợ chồng
đã chung sống lâu năm thì biết rõ : khi người
vợ biết chồng mình chỉ là kẻ ích kỷ, không
biết làm chủ thân mình, chỉ tìm thú vui ích kỷ riêng
mình, người vợ cảm thấy xót xa, tủi
nhục, thiếu thốn, không hạnh phúc... và từ
đó, gia đình sẽ lục đục, có nguy cơ tan
rã ! Còn ngược lại, hai người đều
biết tự chủ, chỉ luôn mưu cầu hạnh
phúc và vui sướng cho người kia, sống cho
người mình yêu : gia đình ấy hạnh phúc. Chúc lành
của Thiên Chúa sẽ tuôn xuống trên họ và trên con cái.
4/ Đây
là một vài thắc mắc thường gặp trong các
bạn trẻ : Có những người cho rằng cần
phải “sống chung” trước khi kết hôn, thì hôn nhân
mới bền. Nhiều bạn thanh niên ngày nay bảo nhau
phải biết đàn bà trước thì mới có kinh nghiệm
trong hôn nhân.
Xin đáp : Các cụ ngày xưa có câu : “Già nhân ngãi, non vợ
chồng”, nghĩa là lúc đang còn tìm hiểu nhau, hay trong
thời kỳ yêu đương, chưa kết hôn,
nếu đi quá trớn vượt vòng lễ giáo, thì trong
đời hôn nhân sau này, lúc họ thành vợ thành chồng
rồi, sẽ dễ khinh dể nhau, nhàm chán nhau, đưa
đến đổ vỡ, ly dị... Vả lại
muốn biết đàn bà theo kiểu ấy, thì thật là
dại dột ; vì không có người đàn bà nào tiêu biểu
được tất cả đàn bà (Trích cuốn “Tôi có
yêu một thiếu nữ” đã dẫn), vì các người
đàn bà đều khác nhau, không ai giống ai, không phải
về phương diện thân xác mà thôi, nhưng còn về nhiều
phương diện… nhất là tâm hồn và tình cảm. Sau
những giây phút vụng trộm với một cô gái,
bạn chỉ biết rất ít về thân xác cô ta và hoàn
toàn mù tịt về tâm hồn cô, vậy bạn sẽ làm
sao mà nhờ đó để chuẩn bị cho hôn nhân
được bền vững như bạn chủ
trương ? Thực chất, bạn hãy thú nhận là mình
đã đưa ra một lý lẽ để dối
lừa mình, để hòng cho phép mình thỏa mãn tình dục.
Bạn chẳng bao giờ biết rõ được
người đàn bà nói chung, mà chỉ có thể biết rõ
về một người đàn bà, khi bạn nhận
người ấy làm vợ mình mà thôi, tức là bạn
không thể nào biết rõ một người đàn bà ngoài
hôn nhân ; song chỉ trong hôn nhân, trong bầu khí tin yêu nhau, mà
việc chung đụng xác thịt là một trong nhiều
cách thức biểu lộ tình yêu. Và tình yêu chân thật
sẽ là động lực cùng là sự bảo
đảm, giữ gìn hạnh phúc gia đình mãi bền
vững.
Vậy, các bạn trai luôn nhớ phải làm chủ
mình và tôn trọng tiết trinh của người bạn
gái trước khi kết hôn, chính bản tính của người
con gái đòi hỏi điều đó, nên khi yêu
thương một người con gái, bạn có trách
nhiệm rất lớn. Bạn phải luôn nhớ rằng
: nếu nàng buông trôi quá sớm, thì sẽ tai hại cho mình
và cho tương lai gia đình mình, bởi vì bạn đã
làm thương tổn cho nàng. Và bạn sẽ không thể
hiểu việc gì xảy ra trong lòng nàng : cái ấn
tượng không bao giờ quên được ấy...
rồi có lúc thế nào ấn tượng ấy cũng
sẽ biểu lộ ra bằng cách này, cách khác để
tác hại, để bôi đen trên đời sống
vợ chồng.
Tích
truyện
Cô gái bên sông Lại
Thủy
Trên
đường lánh nạn vì bị vua tầm nã, Ngũ
Tử Tư một hôm chạy đến gần sông
Lại Thủy, ở nước Ngô và gặp một
người con gái dệt vải, để bên cạnh
một giỏ cơm. Đói và mệt lả, Ngũ Tử
Tư xin cơm ăn, nàng đáp :
- Nay tuy tôi đã 30 tuổi, song còn
ở với mẹ chưa xuất giá. Xin Ngài đứng
xa ra. Cơm của tôi ăn không đủ, xin Ngài tìm
nơi khác.
Ngũ
Tử Tư van nài :
- Cô giúp tôi lúc đói khát, làm việc
nghĩa có chi tai tiếng?
Nàng suy
nghĩ một lát, hồ nghi Ngũ Tử Tư không
phải là người tầm thường, bèn cho dùng
cơm no. Ăn xong, Ngũ Tử Tư bảo người
con gái giữ bí mật đừng cho ai hay. Người con
gái âu sầu than :
- Thiếp từ lâu sống
khiết trinh, ở độc thân, không bao giờ nói
chuyện cùng đàn ông để bị ố danh. Thế
mà nay vì giúp ngài bất kể lễ giáo, thật không gì
nhục nhã hơn.
Sau khi Ngũ Tử Tư
lên đường, cô gái đã đâm đầu xuống
sông tự tử.ê
|