Cám dỗ
Thánh
Grêgôriô Giáo Hoàng đã viết như sau: Hết mọi ngày
trong năm, lòng đạo đức của người
tín hữu được diễn tả bằng nhiều
hình thức khác nhau, nhưng không hình thức nào quan
trọng cho bằng lễ Phục sinh. Bởi
vì chính từ sự Phục sinh mà xuất phát tính cách thánh
thiện của các lễ khác. Với tất cả
nguồn ân sủng vũ trụ đã
nhận được đều do bởi cây thập giá
của Chúa. Lẽ cố nhiên đó, mừng ngày lễ
Phục sinh và để tham dự vào các mầu nhiệm
của Chúa, chúng ta chuẩn bị bằng 40 ngày ăn chay quả là một việc chính
đáng. Không riêng gì các Giám mục, linh mục,
các phó tế có nhiệm vụ thanh tẩy mình khỏi
tội lỗi mà cả toàn thể Giáo Hội. Tất cả mọi người vì là đền
thờ của Thiên Chúa phải được tráng lệ
trong từng hòn đá huy hoàng, trong từng góc một. Hiểu như thế chúng ta mới ý thức
được tính cách nghiêm cẩn và khổ hạnh trong
suốt thời gian mùa chay mà chúng ta khai mạc từ
thứ tư lễ tro.
Mùa chay là thời kỳ đi bộ, phải
vất vả nhọc nhằn mà mục đích là hy sinh
chịu khó thanh tẩy để tham dự vào chặng
đường khổ nạn của Chúa Kitô. Những hy sinh
khổ hạnh trong mùa chay được diễn tả
trong hai bài đọc và trong bài Phúc âm của thánh lễ Chúa
nhật I Mùa chay. Cuộc đi bộ, cuộc hành
trình trong 40 ngày của mùa chay được ví như là
cuộc hành trình gian lao đau khổ của dân Do thái trong
những năm bị nô lệ bên Ai Cập, bị dân
bản xứ hành hạ mạt sát tàn nhẫn.
Trong thời gian nô lệ, dân Do thái đã kêu
gào Thiên Chúa nhìn lại số phận đau thương
của họ. Quả thật, Chúa đã đến giải thoát
họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và dẫn vào một
xứ sở phồn thịnh, nơi đó sữa và
mật ong trôi chảy dồi dào.
Quan
điểm trên đây thánh Phaolô trình bày lại theo lối văn linh động của ngài
bằng quan niệm đức tin, và thực ra đức
tin cũng là một lời cầu khẩn lên Thiên Chúa. Chỉ Ngài mới có quyền năng cứu thoát
chúng ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi.
Quan
niệm đức tin còn tiếp diễn trong bài Phúc âm
của Chúa nhật I Mùa chay được thánh Luca diễn
tả: Được tràn đầy Chúa Thánh Thần, Chúa
Giêsu từ sông Giocđan trở về, sau đó Chúa Thánh
Thần đưa Ngài đến hoang địa, tại
đây Chúa bị cám dỗ trong vòng 40 ngày, nghĩa là Chúa
bị ma quỉ quấy phá sau khi đã chịu phép rửa
của thánh Gioan, tức là sau khi Chúa Giêsu đã
được Chúa Cha long trọng tuyên bố: “Đây là Con
Ta yêu dấu”.
Satan
biết rằng, Chúa Giêsu Con Thiên Chúa có quyền năng có
thể thực thi những dấu chỉ lớn lao, do đó Satan đến cám dỗ Chúa hãy
hành động theo uy quyền của một vị cứu
thế theo nghĩa trần gian oai phong lẫm liệt. Hai
lần Satan xúi giục Chúa theo danh
nghĩa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa…” Các loại cám dỗ
ỷ vào uy thế Thiên Chúa này còn theo mãi
cho đến ngày Chúa chịu tử nạn. Chúa đã
bị treo trên thập giá rồi mà ma quỉ còn dùng
miệng dân chúng để thử thách Chúa một lần
sau cùng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, là người
được Thiên Chúa lựa chọn thì hãy tự cứu
mình đi”.
Ma quỉ cám dỗ Chúa đi ra ngoài
chương trình của Thiên Chúa Cha đã tiền
định. Nó
xúi giục Ngài là một vị cứu thế theo quan điểm của một
người trần gian được người ta hoan
hô, chứ không theo ý định của Thiên Chúa. Do đó mà
Chúa Giêsu đã trả lời cho ma quỉ khi Ngài nhắc
đến lời Kinh Thánh có chép rằng, hãy minh chứng
cho thế giới và toàn thể nhân loại biết sở
dĩ Chúa xuống trần gian là để thực thi thánh
ý của Thiên Chúa Cha, và sau đó Ngài đã chiến thắng
ma quỉ là Ngài đã tin vào lời của Thiên Chúa Cha.
Cơn
cám dỗ của Chúa Giêsu cũng là tiêu biểu cho sự cám
dỗ ngàn đời của mỗi người Kitô
hữu chúng ta trên trần gian này. Ma quỉ xúi giục chúng
ta chọn nếp sống tiện nghi, dễ dàng thực
thi những gì theo ý muốn riêng tư
của mình, chứ không phải sống theo lề luật
là thực thi thánh ý của Thiên Chúa.
Trong mùa chay này, chúng ta có nhiệm vụ thanh
luyện chính mình để xứng đáng được
tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Phục sinh. Xin Chúa
hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình biến
đổi này.
|