Người trẻ mau thoái chí và
an phận
Câu chuyện Tin mừng
Một
hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ
Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau
đến gần Người để nghe lời Thiên
Chúa. Người thấy hai chiếc
thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những
người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và
đang giặt lưới. Đức
Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó
của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa
bờ một chút. Rồi Người
ngồi xuống, và từ trên thuyền Người
giảng dạy dân chúng.
Giảng
xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước
sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Si-môn đáp: “Thưa
Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không
bắt được gì cả. Nhưng vâng
lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Họ đã làm như vậy, và bắt
được rất nhiều cá, đến nỗi
hầu như rách cả lưới. Họ làm
hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những
người này tới, và họ đã đổ lên
được hai thuyền đầy cá, đến
gần chìm. Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp
mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa,
xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả
vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông
Si-môn và tất cả những người có mặt ở
đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai
người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài
với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy
giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng
sợ, từ nay anh sẽ là người thu
phục người ta”. Thế là họ đưa
thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Dẫn giải
Nếu
năm bạn trẻ chúng ta làm quen hôm qua phấn khởi và
hào hứng thế nào thì anh bạn Phê-rô và có lẽ cả
các bạn bè của anh hôm nay lại “ỉu xìu” và tầm
thường tới mức đáng thất vọng.
Sáng
hôm ấy, tại bờ hồ Ghen-nê-xa-rét ở Ga-li-lê,
mặt trời đã lên cao, dân chúng đang chen
lấn nhau rất đông. Tưởng là
họ tụ tập để đón các thuyền đánh
cá xa bờ trở về. Nhưng kì
thực không phải. Hay nếu có thì đó chỉ là
lí do ban đầu. Sau khi biết các thuyền trở
về với khoang trống, người ta đã lập
tức đổ dồn sang một hướng khác. Lần đầu tiên, làng chài hèn kèm của họ
được một vị ngôn sứ nổi tiếng
đến thăm và giảng đạo. Các tay chài
đã thất vọng vì đánh cá hụt, càng thất
vọng hơn trước nhân tình thế thái: thường
ngày khi thuyền họ chở đầy cá về thì
hết người nịnh nọt tới kẻ chiều
chuộng để mua cho được cá; còn hôm nay khi
họ tay trắng trở về, không có lấy một
người nào hỏi han để an ủi và động
viên họ. Họ cũng đâm ra bực lây cả vị
ngôn sứ nổi tiếng kia. Si-môn và các
bạn nhanh tay neo thuyền vào bến,
giặt lưới, rồi vội vàng quay về: lúc này vào
giường ngủ là thượng sách!
Nào ngờ, Đức Giê-su lại
chọn ngay thuyền của Si-môn, xin ông cho mượn
để ngồi giảng đạo và xin ông chèo ra xa
một chút để dễ nói với dân chúng. Miệng lẩm bẩm: “Thế là
lại mất một buổi sáng và … mất luôn cả
giấc ngủ!”. Si-môn
vừa ngáp dài vừa ngồi bó gối ở cuối
thuyền chờ Đức Giê-su giảng xong. Ông hí hửng định chèo thuyền vào bờ
khi thấy Đức Giêsu kết thúc bài giảng. Nhưng lại một lần nữa, Ngài
đề nghị ông chèo thuyền ra xa hơn không phải
để giảng mà là để ….đánh cá. Thế
này thì thật quá đáng! Trước mặt bàn dân thiên
hạ mà Ngài chẳng nể nang ông: gián tiếp nhắc
lại vết thương lòng của ông là đã đánh cá
thất bại cả đêm qua, trực tiếp dạy
khôn ông về việc săn bắt cá - một người
làm nông cả đời bám chặt đất liền
lại dám chỉ vẽ chuyện sông nước cho tay chài
chuyên nghiệp!
Nhưng vừa nể Ngài đang
được dân chúng ái mộ, vừa muốn chứng
tỏ sự thất bại của mình là có lí nếu
lần này ông cũng chẳng bắt được gì,
Si-môn chèo ra chỗ nước sâu. Có ngờ đâu, chỉ trong nháy
mắt, tay ông đã buông thõng xuống vì
cá vào lưới quá nhiều. Ông vội vàng hô
to gọi các bạn chài ở thuyền khác đến
tiếp sức. Cả đám thanh niên vạm vỡ
mới kéo nổi lưới lên thuyền: không phải vài
con cá lòng tong, mà cả hai thuyền đầy những con
cá to bằng bàn chân người và còn lớn hơn thế
nữa. Đến lúc này, Si-môn mới
thấy xấu hổ vì đã có những cử chỉ,
lời nói và ý nghĩ không tốt về Đức Giê-su.
Không riêng gì ông, mà cả đám bạn như Gia-cô-bê và Gio-an cũng lặng người đi vì
ngạc nhiên: Giê-su chẳng những không phải là tay
mơ về sông nước, mà hình như còn là chủ nhân
của sông nước nữa! Bây giờ,
cả đám không còn dám huênh hoang to tiếng nữa, mà
chỉ biết lặng lẽ làm những gì Ngài nói.
Họ đưa thuyền vào bờ và đi theo
Ngài.
Thật
ra, sự chán nản tới mức chỉ muốn bỏ
việc và quay về nhà ngủ nghỉ - sự an phận
thủ thường của Si-môn và bạn bè ông rất
dễ hiểu và rất dễ thông cảm. Có ai không
buồn bã thất vọng khi đã chuẩn bị tất
cả, từ lương thực cho người tới
mồi cho cá, từ thuyền bè tới lưới cá,
từ sự hồ hởi phấn chấn trong tâm hồn
tới sự khoẻ khoắn chắc chắn trong thân xác,
mà rốt cuộc chẳng làm được gì, ngoài khoang
thuyền trống hoác! Rồi khi đã có cá,
nhiều nữa là khác, đủ hái ra tiền tiêu cả
mấy tháng, ai dại gì ra khơi một lần nữa.
Cám ơn Đức Giê-su rối rít, xin lỗi Ngài tới
tấp, nếu cần đãi Ngài mấy bữa ăn liền, là đủ. Nếu sáng nay
cả bọn chỉ muốn yên thân trong giấc
điệp là vì hoàn cảnh bắt phải chịu
vậy, thì bây giờ cả đám sẵn sàng an phận vì đã được toại nguyện.
Dù có là thanh niên trai tráng, ai cũng muốn có lúc dừng tay chèo, dừng chân bước để
hưởng thụ, để nghỉ ngơi.
Chỉ tiếc đó cũng chính là sai
lầm của ông và các bạn ông. Câu nói của Đức Giê-su: “Chèo ra
chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” không
chỉ là một lời mách nước cho người
đánh cá, mà là bí quyết cho mọi thành công trong cuộc
đời. Si-môn thất bại trong lần đánh cá
đêm qua, có thể không phải vì chưa ra khơi tính theo cây số biển, mà là chưa ra khơi
tính theo thước đo của sự quyết tâm trong
lòng: tuy đã ra khơi, nhưng mới thử vài keo đã
bỏ cuộc. Sau khi đánh được
mẻ cá lớn chưa từng thấy, ông lại tính
tới chuyện không “ra khơi” nữa. Ông chỉ
nghĩ tới việc loay hoay trong xó nhà hay cùng lắm, hì
hục trên sông nước, kiếm cá, mua bán, sắm
sửa và…chơi. Một lần nữa, Đức Giê-su
cho biết Ngài giúp ông bắt được cá không phải
chỉ để như thế thôi, mà để ông nghĩ
đến một số phận mới, một chân
trời mới và một kiếp sống khác: đó chính là
không chỉ nghĩ cho mình và gia đình mình, mà còn phải
nghĩ tới những người khác, không chỉ
nghĩ đến chuyện mưu sinh, mà còn phải
nghĩ đến chuyện hạnh phúc đời
đời… Vẫn biết mỗi lần “ra khơi”
như thế là mỗi lần phải đương
đầu với những thử thách và bất ngờ,
nhưng tục ngữ Việt Nam có câu: “Không vào hang, làm sao bắt
được cọp!”. Nhất là
nếu những lần “ra khơi” ấy là những
lần ra khơi do Chúa đề nghị và có Chúa đi cùng
– những lần ra khơi cao đẹp và ý nghĩa!
Tuổi
trẻ hiếu kì tọc mạch, tuổi trẻ hăng
hái xông pha. Nhưng tuổi trẻ
cũng rất mau nản chí, mau thất vọng và sớm
hưởng thụ, cầu an. Thử hỏi nếu
Đức Giê-su không đến khuấy động
cuộc đời Si-môn và bạn bè ông, thì cuộc
đời họ và cuộc đời nhiều
người đã ra sao? Thử hỏi
nếu các ông không chấp nhận cùng với Đức
Giê-su ra khơi, thì cuộc đời họ và cuộc
đời nhiều người đã thế nào?
Gợi ý
để suy nghĩ thêm
Hiện
nay, tôi thấy mình đang ở trong tình trạng nào: chán
nản thất vọng? buông xuôi
để mặc? ích kỉ và
lười biếng thụ hưởng? lao
đầu vào những việc không đâu? phấn
đấu để thực hiện những điều
tốt? Có bao giờ tôi dám tiến lên thực hiện
những điều tốt không: chẳng bao giờ, vì
sợ bị thiệt hại? chỉ
một đôi lần, chứ không dám hơn? chỉ
khi nào nắm vững mọi sự trong tay? sẵn
sàng nếu thấy Chúa ra hiệu, dù có thể bị
thương tích hay thậm chí bị ngã?
|