Mẻ lưới
Sau khi kết thúc bài
giảng của mình, Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng:
- Hãy ra khơi và thả
lưới.
Và chúng ta
đã thấy được phản ứng tức
thời của Phêrô. Ông nói:
- Thưa Thày, chúng con
đã vất cả cực nọc suốt đêm mà
chẳng bắt được một con cá nào. Nhưng
vâng lời Thày, chúng con sẽ thả lưới.
Qua lời
nói này, chúng ta thấy được thái độ của
Phêrô. Ông không tranh luận và bàn cãi với
Chúa Giêsu về những kinh nghiệm nghề nghiệp
của mình, trái lại ông hoàn toàn tin tưởng và vâng
phục, chính vì thế mẻ cá lạ lùng đã xảy ra.
Đồng thời, nếu suy nghĩ, chúng ta sẽ tự
hỏi: các ông đã làm lụng vất vả suốt
đêm, tuy nhiên các ông đã làm lụng như thế nào?
Tôi xin thưa:
- Các ông đã làm lụng
một mình.
- Và kết quả ra làm
sao?
Tôi xin thưa:
- Chỉ là một con
số không.
Với chúng
ta cũng vậy. Nếu chúng ta làm
việc một mình, có nghĩa là chúng ta quá ỉ vào sức
riêng, quá cậy dựa vào tài năng của mình, để
rồi thất bại sẽ làm cho chúng ta bực bội và
thất vọng. Trái lại, với tâm tình cầu
nguyện và tin tưởng, chúng ta hãy mời Chúa cùng làm
với chúng ta và chúng ta sẽ thấy mọi sự tốt
đẹp hơn nhiều, bởi vì như một câu danh
ngôn đã bảo:
- Có Chúa thì
màng nhện cũng sẽ trở nên tường thành.
Còn không có Chúa, thì tường thành cũng
chỉ là màng nhện mà thôi.
Hay như Thánh vinh đã
nói:
- Ví như Chúa chẳng xây
nhà,
Thợ nề vất
vả chỉ là uổng công.
Thành trì Chúa chẳng giữ trông,
Hùng binh kiện
tướng cũng không ra gì.
Và chính Chúa cũng đã
xác quyết:
- Không có Thày, các con không
thể làm gì được.
Tiếp nối
đoạn Tin mừng, chúng ta thấy sau mẻ cá lạ
lùng ấy, các môn đệ đã đi từ ngạc nhiên
đến sợ hãi. Trong khi đó, Phêrô đã quì xuống
dưới chân Chúa và thưa lên với Ngài:
- Lạy Thày, xin hãy xa con
vì con chỉ là một kẻ tội lỗi.
Phải chăng đây là
một tiếng kêu xuất phát từ cõi lòng khiêm
nhường của ông, khiến chúng ta liên tưởng
tới lời nói của viên đội trưởng:
- Lạy Chúa, con chẳng
đáng Chúa ngự vào nhà con.
Chúa Giêsu không những
đã không rời xa Phêrô, trái lại Ngài đã yêu
thương và dành cho ông một sứ mạng:
- Từ nay con
sẽ trở thành kẻ chài lưới người ta.
Và Phúc âm đã kết thúc:
các ông cho thuyền vào bờ, rồi sau đó đã từ
bỏ mọi sự mà đi theo Chúa
Giêsu. Một vài câu ngắn ngủi này đã nói
lên tất cả. Các ông đã trở thành những
mẫu gương sáng chói cho muôn đời noi theo, bởi vì qua dòng thời gian, biết bao
nhiêu người cũng đã từ bỏ mọi sự,
bước theo Chúa trên dấu chân của các ông.
Lời Chúa phán với các ngư phủ bên bờ hồ Tibêriade ngày
xưa vẫn còn vang vọng tới chúng ta cho đến
hôm nay:
- Các con hãy ra khơi và
thả lưới.
Vâng theo lệnh truyền
ấy, biết bao nhiêu vị tông đồ đã đi
tới những vùng đất xa xôi hẻo lánh để
rao giảng Tin mừng Phúc âm, thực hiện những hành
động bác ái yêu thương hầu giúp đỡ
những kẻ khốn cùng.
Riêng chúng ta
thì sao? Là những người dân ở hậu
phương, chúng ta có bổn phận phải yểm
trợ cho các chiến sĩ ngoài tiền tuyến bằng
lời kinh cầu nguyện, bằng đời sống
gương mẫu, bằng những hy sinh gặp phải
cũng như bằng chính tiền bạc vật chất,
để hoạt động của các vị thừa sai
gặt hái được những thành quả tốt
đẹp, và bản thân chúng ta, dưới một góc
độ nào đó, cũng sẽ trở nên những
người thợ gặt trên cánh đồng truyền
giáo.
Thế nhưng, chúng ta
đã làm được những gì để góp phần
nhỏ bé vào công cuộc truyền bá đức tin của
Giáo hội? Chúng ta có thực sự muốn ra khơi và
thả lưới hay không
|