Được gọi để gọi người
khác
- “Thưa ông bà muốn gặp ai
ạ?”
Chị Céline đã nói câu ấy
lần đầu tiên cách đây 40 năm. Từ đó ngôi nhà khách với
chùm chìa khóa, cái chổi, chiếc ghế đã trở thành
giang sơn của chị.
Bổn phận của chị
giữ nhà khách là gọi người khác. Trong suốt 40 năm
trường, chị Céline chỉ làm ngần ấy công
việc. Câu hỏi trên kia chị
phải lặp đi lặp lại đến hơn 10
lần mỗi ngày. Với thời gian, phương thế
có đôi phần thay đổi: từ cái kẻng
đến chuông điện, rồi điện thoại,
sau đó lại trở về chuông kéo, kẻng sắt…
nhưng công việc luôn luôn vẫn là gọi người
khác.
Ôi chao! Biết bao khuôn mặt đã xuất hiện
tại nhà khách, bao giọng nói đã vang rền trong
điện thoại. Nhưng có một điều chị
Céline hằng đoán chắc: người ta đang
gọi, đang xin gặp một người nào đó…
trừ ra chị. Vì thế chị thường nói đùa:
“Tôi chỉ được Chúa gọi một lần duy
nhất và từ dạo ấy, tôi đã luôn luôn gọi
người khác: tôi được gọi để
gọi”.
Một ngày của chị bị cắt vụn thành
từng miếng, công việc của chị bị chẻ
thành từng mảnh, luôn luôn là gián đoạn. Khi cầm
chuỗi lần hạt, chị biết mình sẽ không
đọc được quá 10 kinh, khi xem sách chị
đoán sẽ thưởng thức không quá 10 dòng; trong nhà
nguyện, chị quỳ ở ghế cuối cùng, gần
cửa ra vào, luôn thấp thỏm đợi chờ chuông
reo… luôn bị gián đoạn, nhưng chỉ với
“sự gián đoạn” này của mình, chỉ mới có
thể tạo nên “sự liên hệ”
của người khác. Chị bao giờ cũng nhanh nhẹn
đối với một khách sang cũng như một bà
lão nhà quê. Tất cả mọi người đều ăn cắp giờ của chị. Không ai
cần gặp chị… Với thời gian, da mặt chị nhợt
nhạt hơn, người chị tiều tụy hơn,
nhưng nụ cười vẫn tươi nở như
thuở nào, lời kinh dâng Chúa mỗi ngày lại càng thêm
sốt sắng hơn.
Và rồi một hôm, trong lúc vội vã đi gọi
người khác, chị Céline đã ngã quỵ trong hành lang nhà dòng, thổ huyết! Chị bập
bẹ: “Chúa đến gọi tôi lần hai” (và cũng là
lần cuối). Đôi tay chị run run
ôm lấy lồng ngực khiến chùm chìa khóa rơi trên
nền gạch hoa. Đàng kia, chiếc
ghế vẫn vô tình không biết từ nay mình sẽ là vô
chủ…
Chị Céline đã suốt đời trung thành
với tiếng gọi của Chúa và với công việc
bổn phận hằng ngày của chị: được
gọi để gọi người khác. Giá
trị và sự cao cả của chị không phải là
ở chỗ đó sao?
Chúa Nhật hôm nay nhắc
lại cho chúng ta ban ơn gọi: ơn gọi của Isaia
trong đền thánh Giêrusalem (Bđ. 1), ơn gọi của
Phaolô trên đường đi Đamas (Bđ. 2) và ơn
gọi của Simon Phêrô bên bờ hồ Giênêzaret (bài Tin
Mừng). Nhưng chắc chắn có chủ ý dạy chúng ta
lắng nghe tiếng gọi của Chúa và làm theo
ý Chúa, ra đi gọi những người khác đến
với Chúa: được gọi để gọi
người khác.
Isaia tự
thuật về chính ơn gọi làm ngôn sứ của ông.
Chúa đã gọi ông. Ông đã can
đảm, sẵn sàng đáp lại: “Tôi đây, hãy sai tôi
đi”. Thái độ của Isaia chính là thái độ
của Đức Giêsu sau nầy khi Ngài đi vào thế
gian: “Này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Dt 10,9).
Thánh Phaolô
cũng khéo léo tế nhị nhắc lại ơn gọi
của mình và cách mình đáp lại ơn gọi đó.
Phaolô cho biết khi Chúa hiện ra với ông trên
đường đi Đamas và chọn ông làm tông
đồ cho dân ngoại, ông khiêm tốn cho mình là một
tông đồ hèn mọn nhất, chẳng đáng gọi là
tông đồ vì đã bắt bớ Giáo Hội. Ông coi
đây là một ân huệ Chúa ban và không
dám uổng phí, trái lại ông nhờ ơn Chúa mà hết lòng
hết sức và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi
bằng cả cuộc sống.
Còn Simon Phêrô đã
được Chúa gọi một cách rõ ràng và công khai sau
mẻ cá thật nhiều đến nỗi gần rách
lưới, Chúa Giêsu nói với ông: “Đừng sợ, từ
nay anh sẽ đi lưới người như
lưới cá”. Điều này sẽ xảy
ra sau đó? Tin Mừng cho thấy không phải chỉ
có Phêrô, người được gọi đích danh,
đã theo Chúa, mà cả những
người khác nữa cũng đã vội vã theo Chúa: “Ho
đưa thuyền vào bờ và bỏ mọi sự mà theo
Chúa”. Đến đây chúng ta mới rõ “mẻ cá lạ” Chúa làm
là có dụng ý hay có mục đích “mở đường”
cho ơn gọi của Phêrô và đồng bạn. Nghề
nghiệp đánh cá của các ông thật đã giúp ích cho các
ông hiểu một cách dễ dàng sứ vụ mới là làm
“những kẻ chài lưới người” (Mt 4,19), nhưng mẻ cá lạ mới giúp các ông
quyết định lại ơn gọi một cách mau
chóng, vì biết rằng có Chúa giúp khi thi hành sứ vụ
của mình.
Anh chị em thân mến,
Chính Thiên Chúa, bằng cách
trực tiếp hay gián tiếp, đã chọn gọi
những người làm việc cho Ngài, làm cộng tác viên
của Ngài trong công trình cứu chuộc nhân loại. Ngài đã gọi các tiên tri, các tông đồ,
đã gọi bao nhiêu người khác, đã gọi chính
chúng ta. Những ai được Chúa gọi phải
mau mắn đáp lại ơn huệ của Chúa – Chúa kêu
gọi đó là một ân huệ Ngài ban – một cách khiêm
tốn và biết ơn vì ta chẳng đáng được
vinh dự lớn lao như thế, và tự sức ta, ta
cũng chẳng làm nổi việc gì.
Phải làm trọn ơn
gọi của mình, khi đã chấp nhận thì không ngoái
cổ lại đàng sau và hãy bắt tay vào việc một
cách cần mẫn, hết lòng trông cậy vào ơn phù
trợ của Ngài, vâng lời Ngài, tin tưởng phó thác và
để Ngài tùy ý hoàn tất công việc lúc nào theo như
Ngài muốn.
Chúng ta cầu xin Chúa ban
ơn trợ giúp cách đặc biệt cho những
người Chúa đã chọn, đã và đang khiêm tốn
chịu khó làm việc Chúa trên khắp mọi cánh đồng
và vườn nho của Chúa, nhất là cho Đức Thánh
Cha, cho các vị Giám mục và các linh mục, cùng tất
cả những người cộng tác chặt chẽ
với các ngài.
Chúng ta
cũng tha thiết xin Chúa kêu gọi thêm những
người đang ước muốn vào làm việc tông
đồ của Hội Thánh, đặc biệt trong
những nơi đang xảy ra tình trạng “lúa chín thì
nhiều mà thợ gặt thì ít”.
Chính chúng ta
cũng hãy xin ơn biết lắng nghe tiếng Chúa chỉ
bảo ra làm việc nầy hay việc khác trong hoàn cảnh
Giáo Hội hiện nay trên quê hương đất nước
chúng ta. Trước hết là giữ vững niềm
tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó
chính là ơn gọi đưa chúng ta vào Nước
Trời bây giờ và sau nầy. Đó
cũng là ơn gọi làm tông đồ giáo dân bằng chính
cuộc sống đức tin của mình trong môi
trường xã hội.
Nếu tình yêu đòi
biểu lộ, và có khi biểu lộ bằng những cách
“kỳ lạ”,
thì Thiên Chúa vì quá yêu nhân loại, nêu đã biểu lộ
bằng nhiều cách thế, trong đó có cách thế cho con
người được tham dự vào việc truyền
bá Tin Mừng, được đọc và được
giảng Lời của Thiên Chúa. Lạ lùng lắm thay!
Miệng lưỡi con người mà được nói
Lời của Đấng siêu việt. Tình yêu Thiên Chúa
vẫn gửi tới mỗi người tín hữu
để họ đem Lời Thiên Chúa nói cho những
người xung quanh, những người thân thuộc và
cả những người đi theo
Chúa, dùng chính nghề nghiệp khả năng của mình
để thành nghề lôi kéo người khác về cho Chúa.
Và Đấng là Tình Yêu đang luôn chờ
đợi lời đáp trả của từng
người chúng ta.
Và nhất là
giờ đây, chúng ta kính nhớ Đức Kitô chịu
chết và tuyên xưng Ngài sống lại vì chúng ta qua
cử hành Thánh Thể, chúng ta hãy hết lòng tạ ơn
Chúa đã gọi chúng ta đến tham dự vào mầu
nhiệm cứu rỗi nầy. Nhờ
nghe Lời Chúa và ăn uống Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta
sống ơn gọi một cách tốt đẹp
để đời sống chúng ta cũng là một
lời mời gọi nhiều người khác đến
với Chúa.
|