Xin hãy sai con – Lm. Ignatiô Trần
Ngà.
Sau khi nghe giảng về Thiên Chúa là Cha
nhân lành, là Chúa đầy lòng yêu thương, một thính
giả không đồng tình với vị giảng
thuyết. Đầu óc ông quay cuồng bởi những câu
hỏi như:
Làm sao người ta có thể tin Thiên
Chúa là Đấng nhân lành khi Ngài nhắm mắt làm ngơ
trước cảnh biết bao nhiêu người nghèo
khổ, tuyệt vọng, mất phương hướng
phải sống trong sầu đau mà không ban cho họ
một tin mừng, một tia hy vọng?
Làm sao người ta tin được
Thiên Chúa là Cha nhân ái khi có biết bao người phải
chịu cảnh giam cầm trong ngục tù vật chất,
trong sự trói buộc của các đam mê mà Ngài không ra tay giải thoát?
Thật khó tin có Thiên Chúa là Đấng
tốt lành khi Ngài để cho những người mù,
nhất là mù tối trong tâm hồn, không được nhìn
thấy ánh sáng chân lý. Và bao nhiêu người bị áp
bức, bị gông cùm sao Chúa không giải thoát họ?
Đêm hôm ấy, trằn trọc không
ngủ được vì những câu hỏi ấy lởn
vởn trong đầu, ông chợt nhận ra câu đáp
của Thiên Chúa từ trong vắng lặng của đêm
trường:
- Ta đã ra tay
rồi đó, sao con còn trách Ta?
- Ngài ra tay lúc nào
đâu? Ngài đã làm gì để cứu vớt những
người tuyệt vọng, những người bị
giam cầm, những người mù tối, những
người bị áp bức?
- Ta đã dựng nên con và đặt con
hiện diện giữa lòng đời để con thay Ta
mà hành động. Thế sao còn trách Ta?
Có
một điều quan trọng nhưng thường
bị lãng quên, đó là chúng ta là những cánh tay,
là những bàn tay của Thiên Chúa và Ngài hành động, Ngài
thực hiện mọi việc qua chúng ta. Thiên Chúa có làm gia
tăng số người trên mặt đất thì Ngài
cũng thực hiện việc đó qua trung gian một
người cha và một người mẹ trong gia
đình. Thiên Chúa muốn nuôi dạy cho thiếu nhi nên tốt thì Ngài cũng thực hiện
điều đó qua cha mẹ thầy cô.
Xưa
kia Thiên Chúa Cha đã nhờ đến Chúa Giê-su để
đem Tin Mừng cho người nghèo, giải thoát cho
kẻ bị giam cầm, đem ánh sáng cho người mù
tối, trả tự do cho người bị áp bức
thế nào, thì hôm nay, Ngài cũng cần đến chúng ta
để thực hiện những công việc đó.
Thế
là chúng ta phải lựa chọn: Hoặc là chúng ta chấp
nhận ở lại trong nhiệm thể Chúa Giê-su, trở
thành cánh tay nối dài của Ngài
để tiếp tục sứ mạng của Ngài,
hoặc là chúng ta tự cắt lìa mình ra khỏi Chúa Giê-su
để khỏi bị Ngài sử dụng và sai khiến.
Tờ Times, một tờ báo nổi
tiếng nhất thế giới, vào dịp cuối năm
có thói quen giới thiệu cho độc giả biết
những con người làm nên lịch sử của
từng năm. Năm 2004, tờ báo bình
chọn tổng thống Bush làm nhân vật quan trọng
nhất trong năm. Năm 2005, tờ báo
chọn vợ chồng Bill Gates vì những hoạt
động từ thiện của hai vợ chồng
nầy. Cuối năm 2006 vừa qua, báo Times chọn
một nhân vật chẳng ai ngờ, nhân vật đó là,
là... "Bạn" (You). Tức
là mỗi một người trong quý ông bà anh chị em.
Đúng vậy, đó không phải là
chuỵên đùa. Mỗi người trong chúng ta làm nên lịch
sử. Thế giới nầy có
được đổi mới, có được
tiến bộ hay không cũng là nhờ sự cộng tác
của từng người, của mỗi một người
trong cộng đồng nhân loại.
Đừng
nghĩ rằng mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ vô
ích, vì những bãi cát mênh mông được tạo nên
bằng những hạt cát bé nhỏ như thế đó.
Đừng nghĩ rằng mình chỉ
là một giọt nước li ti không nghĩa lý gì, vì
cả đại dương bao la cũng được
tạo nên bằng những giọt nước li ti như
vậy đó.
Hãy nhận ra rằng mình là chi thể
của Chúa, là khí cụ cứu rỗi của Ngài. Hãy để Chúa sử
dụng chúng ta như khí cụ xây dựng hoà bình của
Chúa.
Điều
chính yếu và quan trọng là chúng ta hãy hiến dâng
đời mình cho Chúa, hãy thưa với Chúa rằng:
Lạy Chúa, nầy con đây, xin hãy sai con.
Một
khi chúng ta đã hành động theo
lời sách tiên tri Isaia hôm nay, để cho "Thần Khí
Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong
tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị
giam cầm biết họ được tha, cho
người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp
bức"..., chúng ta có thể mãn nguyện và nói như Chúa
Giê-su hôm xưa rằng: "hôm nay, đã ứng nghiệm
nơi tôi đoạn sách mà quý vị vừa nghe".
|