Những bàn tay
Kitô giáo
Có một
câu truyện cổ tích kể về một tên cướp
khét tiếng tại vùng Viễn Đông bị trọng
thương và được chở đến một nhà
thương của các nhà truyền giáo. Sau
một vài tuần tịnh dưỡng và được
săn sóc đầy đủ, tên cướp đã
được phục hồi hoàn toàn. Tên cướp
rất biết ơn các nhà truyền giáo và tự hứa là
sẽ không bao giờ ăn cướp
của bất cứ Kitô hữu nào. Lời hứa của
tên cướp đã được đồn ra và hễ
ai gặp tên cướp ấy đều thú rằng, "Tôi
là Kitô hữu." Như thế, tên cướp đã
gặp vấn đề và hắn thắc mắc làm sao
biết được ai là Kitô hữu và ai không phải là
Kitô hữu. Hắn đã trở lại nhà
thương và hỏi các nhà truyền giáo. Các nhà
truyền giáo đã nói với hắn rằng nếu ai là
Kitô hữu thì tất nhiên phải biết Kinh Lạy Cha và
10 Giới Răn. Từ hôm đó, ai tự xưng với
hắn là Kitô hữu thì đều phải đọc Kinh
Lạy Cha và Thập Giới.
Nếu
mọi người đang hiện diện nơi đây
được hỏi để chứng minh đức
tin của mình bằng Kinh Lạy Cha và Thập Giới, tôi
không biết có bao nhiêu người sẽ thi đậu, tuy
nhiên tôi cho rằng đó không hẳn là bài thi của
đức tin.
Bạn
có thể đọc Kinh Lạy Cha, Thập Giới, và Kinh
Tin Kính, và những bài Thánh Vịnh, thậm chí cả Tám
Mối Phúc Thật. Tuy nhiên, tất cả những lời
kinh này không đủ để trả lời cho câu
hỏi, "Bạn có phải là Kitô hữu không?" Nói
như vậy có nghĩa là "Bạn có biết khuôn
đúc hóa chính mình theo cuộc sống
của Chúa Kitô không? Bạn có cố gắng
để sống đời Kitô hữu không? Bạn
có trở nên một với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu hay bạn
là người xa lạ đối với Thiên Chúa?
Qua
bài Phúc Âm hôm nay, Thánh Luca kể lại cho chúng ta về
cuộc cấm phòng của Chúa Giêsu trong hoang địa và
bị cám dỗ do ma quỉ, Ngài "được
quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu
trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn
ra khắp vùng lân cận. Người
giảng dạy trong các hội đường, và
được mọi người tôn vinh" (Lc 4:14-15). Chúa Giêsu bắt đầu thu hút dân chúng đến với Ngài
để nghe giảng dạy. Sứ mệnh
công khai của Chúa Giêsu được bắt đầu
bằng một cách tốt đẹp. "Rồi
Đức Giêsu đến Nagiarét", Thánh Luca tiếp,
"là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như
Người vẫn quen làm trong ngày Sabát" (Lc 4:16). Ngài đứng trước dân chúng và
đọc một đoạn sách trong sách Isaiah:
"Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức
dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho
kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho
kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng
mắt, trả lại tự do cho người bị áp
bức, công bố một năm hồng ân
của Chúa" (Lc 4:18).
Tất
cả những con mắt trong hội đường
đều tập trung vào Chúa Giêsu, như Thánh Luca đã
kể lại. Thêm một lần nữa, Chúa
Giêsu lại gây thêm một ấn tượng mạnh
mẽ trên dân chúng. Sau đó Ngài bắt
đầu nói với dân chúng, "Hôm nay đã ứng
nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe." Nói một cách khác, "Đoạn văn vừa
rồi trích từ trong sách Isia thật ra là nói về tôi.
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, và tôi là
người được xức dầu để rao
giảng cho người nghèo khổ, mùa lòa, và trả
tự do cho người bị áp bức. Đi xa hơn một chút nữa trong bài Phúc Âm hôm
nay, chúng ta thấy rằng "mọi người
đều tán thành và thán phục những lời hay ý
đẹp thốt ra từ miệng Người" (Lc 4:19). Nhưng những
người vừa mới khen Chúa Giêsu họ đã trở
thành một đám côn đồ muốn giết chết
Ngài.
Thánh Phaolô đã nhắn nhủ chúng ta
rằng chúng ta phải có thái độ giống như
của Chúa Kitô. Nói một cách khác, hiểu biết Chúa Kitô đem
Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa đến và
giải thoát cho nhân loại vẫn chưa đủ.
Chúng ta còn phải biết đem Tin Mừng đó thấm
nhập vào con người của mình và để cho nó sinh
hoa kết quả. Qua đó, chúng ta biết
cử xử làm sao với chính mình và với người
khác giống như Chúa Kitô.
Thái
độ này được diễn tả cách sống
động qua một câu truyện nhỏ "Bàn Tay"
của tác giả Sylvia Sunderlin: Vào ngày mừng sinh nhật
thứ 100 của người bố chồng, tôi quì bên
bố và nắm lấy bàn tay nhợt nhạt và yếu
ớt của ông. Bố chồng tôi nghiêng mình về phía tai tôi và nói nhẹ, "Con có một đôi bàn
tay tuyệt vời." Những lời khen
đó xem như là quá đáng. Tôi vẫn thường
cảm thấy xấu hổ với bàn tay
của tôi bởi vì nó xấu quá. Các khớp đốt ngón
tay thì không còn xinh xắn, ngón tay cái thì
bị cong sang một bên, còn ngón trỏ thì bị một cái
lồi lên nữa. Nghe bố chồng tôi khen
như vậy, tôi thật cảm động và chỉ còn
biết thì thào, "Cám ơn bố!"
Những giây phút đó còn vang vọng
trong tôi. Thỉnh
thoảng, tôi nhìn bàn tay mình, và suy nghĩ
rằng bố chồng mình thật hiền lành. Nhưng có
lẽ ông đã nói sai... Tuy nhiên, dần dần, tôi bắt
đầu quan sát bàn tay của tôi kỹ
lưỡng hơn. Tôi bắt đầu khám
phá ra những việc nó đang làm. Nó đang cầm
cây bút chì và kim chỉ, cái chổi và cái
xẻng, cuốn sách và cây vợt tenis. Trộn bột pha bánh và đốt lên những ngọn
nến sinh nhật. Các ngón tay ấn lên
ấn xuống trên phím đàn dương cầm và bàn
chữ, sử dụng cây cọ để vẽ và
chiếc bàn ủi. Bàn tay này đã dùng
để chải tóc cho con cái, gạt đi những dòng
nước mắt, băng bó vết thương, và vỗ
vễ những ai sầu khổ...
Rồi
một ngày nọ, tôi nhìn bày tay của
tôi và nhận ra chúng thật đẹp đẽ. Bố
chồng tôi đã giúp cho tôi nhìn ra cái đẹp mà Thiên Chúa
đã muốn tôi phải nhìn: các món quà quí giá từ Ngài,
đã được ban cho tôi để phục vụ!
Thái
độ của các bạn phải là thái độ
của Chúa Kitô để người khác có thể nhìn thấy
bàn tay của các bạn đẹp
đẽ, là những bàn tay Kitô giáo, được ban
tặng để phục vụ.
|