Ơn gọi làm con
– Lm. GB. Trần Văn Hào
Biến cố Chúa chịu phép rửa
được cả ba sách Tin mừng nhất lãm kể
lại. Sự
kiện này đánh dấu việc khởi đầu
sứ vụ rao giảng công khai của Đức Giêsu.
Trình thuật cũng tiên báo về bí tích
rửa tội mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập qua cái
chết và sự Phục sinh của Ngài.
Một cuộc lễ phong vương
trong khiêm hạ.
Ngày
xưa, khi một người sắp được
tấn phong làm vua, người ta tiến hành nghi thức
gồm 3 giai đoạn: Tắm rửa sạch sẽ,
xức dầu thơm và nghi lễ phong
vương long trọng. Bài Tin mừng hôm nay
cũng phác vẽ tiến trình ấy. Đức
Giêsu được dìm xuống để tẩy rửa
trong dòng sông Giorđan. Ngài
được Thánh Thần xức dầu và đậu
xuống trên Ngài. Sau cùng Ngài
được chính Chúa Cha tấn phong qua lời tuyên
bố ‘Đây là Con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi
đàng’. Tuy nhiên cuộc phong vương
mà phụng vụ hôm nay gợi nhắc chỉ là hình bóng.
Đức Giêsu sẽ thực sự được
tấn phong làm Vua khi Ngài được tắm rửa
bằng máu đổ ra trên Thập giá, được
xức dầu tẩn liệm trong huyệt đá và
được Chúa Cha cho Phục sinh để khai mở
một triều đại mới, một kỷ nguyên
mới, kỷ nguyên ơn cứu độ.
Các
chi tiết mà thánh Luca mô tả trong Tin mừng hôm nay
đều mang chở những nội dung rất sâu xa. Trước hết, sự kiện trời mở ra
diễn bày sự giao hòa giữa trời và đất.
Theo quan niệm Do thái cổ xưa, Thiên Chúa ở tít trên cao
và con người ở sâu tận trong vực thẳm
dưới đất thấp. Có cả một khoảng
cách mênh mông con người không thể vươn tới. Cửa trời mãi khép lại, và con người
luôn bị ngập chìm trong bóng tối của tội
lỗi và sự chết. Vì vậy trong Cựu
ước, chúng ta nghe những lời rên xiết ai oán
của dân Chúa vọng lên cao: “Lạy Chúa xin xé trời mà
ngự đến với chúng con”. Khi
Đức Giêsu thụ tẩy trong dòng sông Hòa giang, bầu
trời đã mở toang ra, và đất trời
được giao hòa. Đây là hình
tượng tiên báo bí tích Thánh tẩy của Tân ước.
Một khi được dìm trong máu Đức Giêsu, chúng ta
cũng được tẩy sạch mọi tội
lỗi và được nâng lên địa vị làm con cái
Chúa. Con người từ đất thấp
được vươn lên tới trời cao.
Thứ đến, Thánh Luca thuật
lại việc Chúa Thánh Thần đậu
xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu. Tác giả sách Sáng Thế mô tả
Thần Khí như là nguyên lý tác sinh vũ trụ: “ Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên
mặt nước” (St 1, 2). Khi Đức
Giêsu sống lại, Ngài cũng hiện ra với các Tông
đồ và ‘thổi hơi ban Thánh Thần’ (Ga 20, 22).
Như vậy sự hiện diện của Thần khí
chứng thực một cuộc tạo dựng mới,
đem đến cho con người luồng sinh khí mới
để chúng ta được sống sung mãn trong
nguồn ân sủng. Chúa
Giêsu lãnh phép rửa để khai mở ơn cứu
độ. Ngài bắt đầu đi rao giảng Tin
mừng, và đây là Tin mừng giải phóng, phục
hồi nơi ta sự sống thần linh. Đó
chính là sự tái tạo mà Đức Giêsu sẽ thực
hiện qua cái chết và sự phục sinh vinh thắng
của Ngài.
Cuối cùng, chúng ta nghe câu tuyên bố của Chúa
Cha. Lời Thánh
vịnh này cũng được lập lại trong
đêm Giáng sinh: “Này là Con Ta yêu dấu, ngày hôm nay Ta đã sinh
ra Con”. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa cũng
thực hiện một cuộc đản sinh mới
nơi loài người. Phụng vụ
hôm nay là cao điểm và kết thúc mùa Giáng sinh, mùa chúng ta
mừng kính việc Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang của
Ngài nơi Đức Giêsu. Hài nhi
Giêsu đến trần gian để thực hiện thánh
ý Chúa Cha, diễn bày sự giao hòa trời đất, và
dẫn đưa chúng ta đi vào một tạo dựng
mới, phục hồi cho chúng ta phẩm giá
được làm con cái Chúa.
Văn hóa xếp hàng.
Ngày nay, xã hội nói nhiều về
loại hình văn hóa này.
Sự chen lấn xô đẩy, dành
giật nhau là những gì chúng ta thấy xảy ra nhan
nhản hằng ngày. Người văn minh
rất khó chịu khi nhìn vào những cảnh tượng
ấy. Nhiều người vẫn còn nhớ
thời bao cấp, chúng ta phải xếp hàng rồng
rắn có khi cả ngày mới mua được vé xe đò hay mua được vài ba ký
lương thực theo chế độ tem phiếu. Nhưng không phải chỉ chúng ta mà hơn 2000
năm trước đây, Đức Giêsu đã từng
đứng xếp hàng bên dòng sông Giorđan. Có
điều khá lạ lùng, là Ngài đứng chung
với những người tội lỗi để xin
thụ tẩy theo lời mời gọi của Thánh Gioan
tiền hô. Gioan đã từng tuyên bố cho dân chúng: “Đây
là Chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian”. Thế
thì tại sao Con Chiên vô tội ấy lại lặng lẽ
đứng xếp hàng, chung với các
tội nhân. Đây là một nghịch lý khó
hiểu, không phải chỉ đối với Gioan,
nhưng còn đối với tâm thức con người
thuộc mọi thời đại.
Bài
học ở đây không phải chỉ là bài học về
‘văn hóa xếp hàng’, nhưng Đức Giêsu muốn
diễn bày một linh đạo sâu xa khi đứng chung
với những con người tội lỗi. Ngài tự mang lấy muôn tội của loài
người cho dù Ngài hoàn toàn vô tội. Ngài
xin được thanh tẩy trong dòng sông, nhưng chính con
sông Giorđan ấy mới cần được thanh
tẩy. Nơi con người Đức Giêsu, chúng ta
khám phá ra hết nghịch lý này đến nghịch lý khác.
Những nghịch lý đó nhằm diễn bày chân trời
yêu thương rộng mở mà Đức Giêsu đã khai
sáng. “Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban
chính Con một, để ai tin Người Con ấy
sẽ được cứu độ” (Ga 3, 16). ‘Văn
hóa xếp hàng’ mà Đức Giêsu đi bước
trước, hàm chứa bài học sâu xa về sự khiêm
hạ sâu thẳm.
Ơn gọi làm con.
Nhà
văn Flannery O’Connor trong tác phẩm “Dòng sông” có viết
một câu chuyện hư cấu với nội dung gần
giống với câu chuyện chúng ta nghe trong Tin mừng hôm
nay. Một giáo sỹ đang
giảng đạo cho dân chúng bên cạnh một con sông
nhỏ và mời gọi dân chúng sám hối để
thụ tẩy. Một dãy người đông
đảo đứng xếp hàng nối đuôi nhau
để xin ông làm phép rửa. Chú bé Bavel cũng
đứng trong dãy người chờ đến
lượt mình. Vị giáo sỹ dìm đứa bé xuống
nước và làm nghi thức, sau đó xách cổ
đứa bé lôi lên khỏi mặt nước và nói: “Này chú
bé, lúc nãy chú mày chẳng là cái thớ gì,
nhưng bây giờ chú em có giá rồi đấy”. Mọi Kitô hữu chúng ta cũng trở nên có giá vì
đã được dìm trong máu cứu độ nơi
giếng rửa tội. Chúng ta mang
nơi mình giá trị vô song vì được biến
đổi hoàn toàn, được lãnh nhận thiên chức
trở nên con cái Thiên Chúa. Phẩm giá
ưu việt chúng ta có được nhờ vào sự
thanh tẩy mà chúng ta đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa
tội.
Một
vị Cha già đã chua chát nhận xét: “Nhiều vị linh
mục ngày nay khi được mọi người
gọi mình bằng cha, bỗng quên mất đi ơn
gọi làm con của mình”. Đây là ơn gọi căn
bản và cao quý nhất mà tất cả chúng ta, các Kitô
hữu đều được chia sẻ. Cách đây vài
thập niên ở Âu Châu, có một phong trào rộ lên đòi
tự do một cách vô lối. Nhiều
bạn trẻ Công giáo đặt vấn đề tại
sao bố mẹ đem tôi đến nhà thờ để
rửa tội mà không hỏi ý kiến trước.
Họ phải đợi chúng tôi lớn lên, đủ
trưởng thành để chúng tôi quyết định
về sự tự do chọn lựa của mình. Khi
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đi thăm viếng
mục vụ nước Pháp vào những năm thập
niên 80, nhiều người đồng loạt ký tên xin ra
khỏi Giáo hội vì não trạng và thái độ mang tính
ngụy biện giống như vậy.
Không cần nói đâu xa, ngay tại
Việt Nam, không ít Kitô hữu vẫn
có tên trong giáo xứ, nhưng cuộc sống của họ
cũng giống như những con người vô thần,
xa rời hẳn mẹ Hội Thánh. Ở bên Pháp người ta vẫn
gọi họ là ‘le croyant mais non-practiquant’, chỉ tin trên lý
thuyết còn thực hành thì không. Còn chúng ta là
những Kitô hữu, chúng ta đã sống ơn gọi Bí
tích rửa tội như thế nào?
Kết
luận
Phụng vụ hôm nay gợi nhắc
về ơn gọi cao quý chúng ta đã lãnh nhận nơi
giếng rửa tội.
Chúng ta nhìn vào gương mẫu Đức Giêsu, một Con
Chiên vô tội đã tự hạ, xếp mình ngang hàng
với những tội nhân hèn mọn. Về phần chúng
ta, chúng ta có đủ khiêm tốn nhận ra những
bất toàn nơi con người mình để cố
gắng sống thật sung mãn ơn gọi của Bí tích
rửa tội hay không? Bí tích thánh thiêng ấy
đã ghi ấn tích vĩnh viễn nơi tâm hồn chúng ta,
một ấn tích không thể xóa nhòa. Còn
lại, chúng ta có bổn phận phải phát huy và sống
thật trọn vẹn ơn gọi cao quý này.
|