Con Chúa.
Khi lãnh nhận bí tích
Rửa tội, chúng ta được trở nên con cái Chúa.
Thế nhưng, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc khi
được làm con cái Chúa hay không? Chúng ta có lấy Chúa làm
chọn lựa căn bản, làm cùng đích của
cuộc đời hay không? Nói đến điểm này,
tôi nhớ lại câu chuyện giữa chàng thanh niên và thánh
Philipphê Nêri như sau:
Ngày kia, chàng thanh niên đến khoe
với thánh nhân: mừng quá cha ơi, con vừa mới
đậu vào đại học. Thánh nhân bèn hỏi:
Rồi sao nữa? Con sẽ tốt nghiệp. Rồi sau nữa? Con sẽ làm thẩm phán,
ra ứng cử và biết đâu con sẽ làm tổng
thống. Rồi sao nữa? Thì chết,
chứ còn làm sao. Nhưng thánh nhân vẫn hỏi tiếp:
Rồi sao nữa? Chàng thanh niên không trả
lời được.
Chính cách đặt câu
hỏi của thánh nhân cho chúng ta thấy cùng đích của
cuộc là gì nếu không phải là làm con cái Chúa. Và chọn
lựa căn bản trong đời sống làm con Chúa là gì
nếu không phải là chọn chính Chúa. Khi nói
chọn Chúa thì không có nghĩa là phải đi tu, phải
từ bỏ những chọn lụa khác. Ai đang yêu thì cứ yêu cho thật chân thành,
nhưng phải làm sao cho tình yêu ấy trở nên thanh cao.
Ai học tập vẫn cứ tiếp
tục học tập, nhưng phải làm sao cho việc
học tập ấy trở nên nghiêm túc. Ai buôn bán vẫn cứ tiếp tục buôn bán,
nhưng phải làm sao cho việc buôn bán ấy trở nên
công bằng.
Một khi đã chọn
Chúa, thì trong mọi việc chúng ta hãy làm trước sự
hiện diện của Ngài, như lời thánh Phaolô khuyên
nhủ: Dù ăn, dù ngủ, dù làm việc gì, anh em hãy làm vì
danh Đức Kitô. Hay nói cách khác, chúng ta hãy thực thi
những điều Chúa truyền dạy, chẳng hạn
như hiền lành, khiêm nhường, yêu thương anh em,
kể cả những kẻ thù địch…
Làm con cái Chúa như
thế đòi hỏi rất nhiều cố gắng và hy
sinh. Thế nhưng, chúng ta phải đi cho tới cùng,
bởi vì chịu phép rửa tội không phải chỉ là
chuyện đổ nước xong rồi thôi, nhưng là
chấp nhận dìm mình trong sự chết của Đức
Kitô để rồi giống như Ngài từ cõi chết
sống lại thế nào, chúng ta cũng phải
đứng dậy trong sời sống mới như
vậy. Một phép rửa như thế, chúng
ta không phải chỉ chịu một lần thay cho tất
cả, nhưng phải chịu mỗi ngày trong suốt
cuộc đời.
Giờ đây, chúng ta cùng
nhau thinh lặng trong giây lát để nhớ lại bí tích
rửa tội đã lãnh nhận và tự hỏi: Tôi có
cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc vì được
làm con cái Chúa hay không? Tôi có sống xứng
đáng địa vị cao cả ấy không?
|