CN 3335: LỜI KHUYÊN CỦA THÁNH ROSE THÀNH LIMA
Nguồn: The Autobiography of St. Anthony Mary Claret
Thánh Claret ghi lại câu chuyện này trong chương 13:
"Thánh Rose rất thương xót những người đang sống trong tình trạng tội trọng vì bà được Chúa ban cho một luồng ánh sáng để biết tình trạng đáng thương của linh hồn họ.
Suốt ngày và đêm, bà khóc lóc và than vãn cho số phận khủng kiếp mà họ sẽ phải đối diện và gánh chịu. Bà nài van Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho các linh hồn tội nhân này; bà còn hứa với Chúa là sẵn sàng chịu mọi hình phạt đau đớn của hỏa ngục, dù cho bà ở trong tinh trạng sạch tội, để không một ai bị rớt vào lửa hỏa ngục đời đời.
Vì thế bà Thánh Rose ao ước các linh mục rao giảng Lời Chúa cho những kẻ tội lỗi và bất trung đối với Chúa. Bà cũng tha thiết mong muốn các linh mục giảng dạy giáo lý Kitô giáo và dạy các người tội lỗi cách làm việc sám hối.
Vì thế, cha giải tội của bà đã tự nguyện đi truyền giáo nhưng ngài sợ những nguy hiểm xẩy ra. Ngài hỏi ý kiến bà Thánh Rose, và bà trả lời như sau:
“Thưa cha, xin cha cứ đi và đừng sợ hãi. Hãy ra đi và làm việc hăng hái cho sự hoán cải của những kẻ bất trung. Xin cha biết rằng công việc lớn lao nhất mà một con người có thể dâng lên Thiên Chúa là hoán cải các linh hồn. Đó là một việc làm chính đáng của người môn đệ. Hạnh phúc cao cả nhất là rửa tội cho một trẻ người da đỏ để người ấy được vào Thiên Đàng qua cánh cửa của Bí Tích Giải Tội.
Bà Thánh thuyết phục tất cả các linh mục của Dòng Đa Minh là hãy làm mục vụ truyền giáo. Bà nói mục vụ rao giảng Lời Chúa rất quan trọng không thua gì việc học thần học, vì mỗi việc đều có tầm quan trọng của nó.
Bà ao ước rằng nếu được cho phép, bà sẽ ra đi và rao giảng đức tin cho mọi người, từ quốc gia này đến quốc gia khác cho đến khi tất cả những người ngoại giáo được hoán cải. Bà ao ước được bước trên những con đường với cây thánh giá của Chúa Giêsu Kitô Chịu Khổ Hình trong tay Bà và với dây xích hãm mình đền tội trong thân xác, bà sẽ la to lên để làm cho những kẻ tội lỗi cảm động mà làm việc ăn năn, sám hối.
Bà quyết định nuôi một bé trai mồ côi và giáo dục cho bé về ơn gọi linh mục để khi lớn lên, bé sẽ ra đi mà làm cho những người vô tín được hoán cải. Bà muốn làm như thế để Chúa có thêm một người rao giảng Tin Mừng bởi vì bà là phụ nữ không thể rao giảng Lời Chúa được.
Bà tỏ ra rất thất vọng khi nghe các nhà rao giảng Tin Mừng nhưng bài giảng của họ không đem lại lợi ich linh hồn cho những kẻ tội lỗi.
Một ngày kia có một vị linh mục ở tu viện Mân Côi đến giảng thuyết ở Lima và làm cho rất nhiều người hài lòng. Cách giảng thuyết của ngài có vẻ văn hoa. Vì thế bà Thánh đến nói chuyện với ngài một cách rất khiêm tốn như sau:
“Thưa cha, Thiên Chúa ban ơn cho cha được làm người rao giảng của Ngài để cha có thể làm cho các linh hồn ăn năn, sám hối để trở về với Chúa. Xin cha đừng mất thì giờ và tài năng một cách vô ích trong lối giảng văn hoa, bởi vì đó là một việc làm không có hoa quả.
Cha là kẻ lưới người, nên xin cha thả lưới để cho người ta rớt vào lưới, chứ không phải để thế gian vỗ tay hoan hô, vì đó chỉ là một làn gió phù vân vô ích. Xin cha hãy nhớ cha sẽ chịu trách nhiệm trước Nhan Thánh Chúa vì mục vụ đáng quý này.”
Dù bà Thánh Rose không thể giảng thuyết được nhưng bà luôn nói chuyện với nhiều người về tình yêu và các đức tính tốt, về sự chê ghét tội lỗi. Bà được Chúa ban cho tài hùng biện để dối thoại với mọi người."
Ước gì các linh mục vâng theo lời chia sẻ của bà Thánh Rose thành Lima để làm cho các linh hồn tội lỗi trở về với Chúa.
Ước gì các linh mục xem việc giảng thuyết là một sứ vụ quan trọng để quan tâm soạn bài giảng, chứ không để cho các phó tế phải thay linh mục giảng thuyết trong các Thánh Lễ.
Kim Hà 7/1/2016
|