Nên thánh
Thánh Phaolô đã nhắc nhở các
Kitô hữu thời Giáo Hội sơ khai như sau: “Kính
gửi tất cả anh chị em ở Rôma, những
người được Thiên Chúa yêu thương, được
gọi là thánh, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu
Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an”. “Kính gửi Hội thánh
của Thiên Chúa ở Côrintô, những người đã
được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu,
được gọi là thánh…”
Các Kitô hữu đã
được thánh Phaolô gọi là thánh, vì đã có lòng
ước ao tìm kiếm Thiên Chúa mãnh liệt, đã ăn
năn sám hối và canh tân đời sống mỗi ngày để
trở nên thánh.
Một vị thánh sẽ không bao
giờ dám tự coi là mình đã chiếm hữu
được chân lý, đã có Thiên Chúa, hay đã biết
tất cả mọi điều về Thiên Chúa! Đối với các ngài, luôn luôn có những khám
phá mới mẻ về Thiên Chúa, bởi lòng ước ao
tìm kiếm và yêu mến Thiên Chúa sẽ không bao giờ vui
thỏa. Nói như thánh Augustinô, các ngài
chỉ vui thỏa khi nào nghỉ yên trong Chúa.
Câu chuyện
Thánh Kinh về ba nhà đạo sĩ Đông phương
nói với chúng ta rằng đời sống tinh thần
sẽ chỉ bắt đầu khi một người có một
lòng ước muốn mãnh liệt đi tìm kiếm Thiên
Chúa. Khi một người cảm nghiệm
được sự thúc bách nội tâm, một lòng khát khao
muốn có một sự liên hệ cá nhân sâu xa với Chúa
Giêsu, cuộc hành trình tinh thần của người đó
mới bắt đầu khởi sự.
Trước
đệ nhị thế chiến, có một cô gái
người Pháp, trẻ đẹp, hát hay và khiêu vũ
rất giỏi. Nhờ thế cô rất
nổi tiếng dưới ánh đèn sân khấu trong các
vũ trường ở thủ đô Paris.
Đúng lúc đó thế chiến thứ hai bùng nổ,
nước Pháp lâm nguy nên mọi người ra sức
bảo vệ tổ quốc. Cô gái tài sắc
đó đã trở thành y tá cứu thương trên
chiến trường. Chẳng may cô bị
thương và rủi hơn nữa chính vết
thương này đã khiến cô không còn khả năng sinh
sản. Với lòng ước ao mạnh mẽ để được
làm mẹ và trước những đau khổ mất mát
của tha nhân, cô đã không buông xuôi thất vọng, trái lại
cô còn có một quyết tâm khác thường.
Thay vì làm
mẹ ruột, cô làm mẹ nuôi của các trẻ mồ côi
bị bỏ rơi. Để có điều kiện
thực hiện ý định đó, cô trở lại làm
nghề vũ nữ và ra sức lao
động cật lực. Cùng lúc cô đi tìm kiếm các
trẻ mồ côi đủ mọi quốc tịch, màu da
để nuôi nấng yêu thương. Đứa bé
cuối cùng cô nhặt được trong một thùng rác
ở thủ đô Paris vào đêm Noel 1983 là một em bé
người Pháp. Bây giờ cô trở thành người
mẹ nuôi của 12 em, 12 quốc tịch và màu da khác nhau.
Với 12 miệng ăn cô không
đủ tiền chi phí nên phải bán đồ
đạc trong nhà để sống thêm được
một thời gian. Sau đó, mẹ con dắt nhau đi lang thang ăn xin. Biết được tình
cảnh đáng thương đó, công chúa Monaco đã cho mẹ con cô tá túc trong lâu
đài của mình. Hai năm sau cô qua
đời và báo chí đã đặt tên cho gia đình cô là
một “gia đình Liên Hiệp Quốc”.
Lễ
Hiển Linh nhắc nhở chúng ta rằng Ngôi Hai Thiên Chúa
đến viếng thăm tất cả mọi
người có lòng ao ước tìm kiếm và đến
thờ lạy Ngài. Không một ai bị
loại trừ ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Thật “Vui mừng cho những tâm hồn tìm
kiếm Thiên Chúa” (Tv 105, 3).
|