Ánh sáng Lời Chúa – Lm Phêrô Bùi Quang
Tuấn
Vào lúc 1 giờ kém 12
phút sáng ngày 1/9/85, nhà hải dương học nổi
tiếng Robert Ballard chợt phát hiện trên màn sóng vị
trí của chiếc tàu Titanic bị chôn vùi dưới làn
nước xanh thẳm của Bắc Đại Tây
Dương cách đây ¾ thế kỷ.
Khi xác tàu
được tìm thấy thì cũng là lúc tất cả
những con số thống kê liên quan đến chiếc
Titanic đã được đưa ra ánh sáng. Sau đây là
một vài số liệu được ghi nhận:
- Chiều dài của
chiếc tàu là 269 mét
- Chi phí cho việc
đóng tàu là 178 triệu đô la (tính theo
thời giá hiện nay)
- Thời gian sử
dụng là 5 ngày
- Từ lúc
đụng băng trôi cho đến khi chìm hoàn toàn là 2
giờ 40 phút
- Tổng số hành
khách và thuỷ thủ là 2223; số người sống
sót: 706
Vé hạng nhất là
705 đô la
Tuy nhiên, điểm
đáng lưu ý là số ống nhòm dành cho hai người
trực tại vọng gác là zêrô. Chính con số zêrô này mà
người ta không thấy được xa, không phát hiện
sớm được tảng băng trôi để
rồi tai hoạ đã ập tới.
Cuộc đời con người
như một chiếc tàu ngoài khơi, đang hướng
đến bến bờ của bình an và
hạnh phúc. Nếu không thấy xa phía đàng trước,
nếu không có những phương tiện giúp định
vị thì rồi những giòng xoáy, bão lốc, hay băng
trôi sẽ nhận chìm nó. Cần thiết
biết bao những chiếc ống nhòm. Cần
biết bao một tia sáng soi chiếu
để thấy được hướng đi,
đích tới, và trở ngại phải vượt qua. Vấn
đề là trong đời sống tâm linh đâu là ánh sáng
soi chiếu đường đi? Cái gì có tác
dụng như những chiếc ống nhòm giúp ta thấy
xa trên hải trình ngàn dặm đây?
Tôi chợt nhớ đến bài hát
Alleluia của Cha Thành Tâm với lời nhạc “Alleluia,
Lời Chúa dẫn soi con đường đi,” và trong bài
Lắng Nghe Tiếng Chúa của Nguyễn Duy mà lời
nhạc sau đây đã mang lại cho tôi một chìa khoá:
“Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh
sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là
đường để con hằng dõi bước…” Thế
ra trong cõi mù tối của tâm linh hay giữa sóng cả ba
đào đang hoành hành dày xéo, Lời Chúa sẽ là
phương thế dẫn đường soi lối giúp
người ta đến với bến bờ. Đoạn Tin Mừng trong Chúa Nhật Lễ
Hiển linh là một lời xác nhận cho chân lý đó.
Ba nhà đạo sĩ trong cuộc hành
trình đi tìm ý nghĩa của cuộc đời,
đương đầu với biết bao khó nhọc:
băng qua đồi, leo qua núi,
vượt qua cả vùng hoang dại của sa mạc Trung
đông với khí hậu khắc nghiệt, ngày thì nóng cháy
da, đêm lại lạnh thấu xương. Địa đã không lợi mà thiên cũng
chẳng thời. Một ánh sáng sao dẫn lối thì
nay lại biến mất. Lạc lối.
Mù mờ. Không còn
phương hướng. Chẳng
biết mình phải đi về đâu.
Không thất vọng bỏ cuộc, các
ông vẫn dò hỏi tìm tòi. Cuối cùng, may thay, người
ta đã chỉ cho các ông nơi cần đến. Điểm đáng chú ý là không phải những
kinh sư, ký lục hay thượng tế đã trả
lời cho sự tìm kiếm của ba nhà đạo sĩ,
nhưng là Kinh Thánh. Chính Thánh Kinh đã chỉ cho
giới lãnh đạo Do Thái, và qua họ, nói cho ba
người từ phương đông biết chân lý và ý
nghĩa cuộc đời nằm ở nơi đâu.
Từ Kinh Thánh, các đạo sĩ biết được
rằng “Nơi Bêlem, thuộc đất Giuđa sẽ
xuất hiện vị cứu tinh, Đấng sẽ
chăn dắt Israel.” Và họ đã tiếp
tục lên đường, nhắm hướng Thánh kinh
đã chỉ mà tiến bước, để rồi
cuối cùng tìm ra lẽ sống, thấy được giá
trị và ý nghĩa cuộc đời mình nơi một con
người có tên Giêsu.
Đúng là “Lời Chúa sáng soi con
đường đi,” “Lời Chúa đổi mới cho
cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho
trần ai.” Nhưng thử hỏi tôi đã biết
lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho
đời mình chưa? Tôi có hay đọc Kinh
Thánh để tìm hướng đi giữa những giong
tố của cuộc sống? Nhưng,
tôi đã có cuốn Kinh Thánh chưa đã chứ?
E rằng lắm khi bỏ ra năm
chục, một trăm để mua đôi giày, chiếc áo
sao dễ quá, nhưng để mua một cuốn Thánh Kinh
hay những sách báo đạo đức giá 10 đồng
sao không dễ chút nào. Nhiều lúc xem phim, nghe
nhạc 2, 3 giờ liền mà chẳng thấy mệt
mỏi gì, nhưng đọc các sách nhà đạo 5, 10 phút
sao thấy ngại ngùng khó khăn quá.
Nếu ý thức và thái độ như
thế, làm sao tâm hồn tôi có thể vượt qua
được sóng ngàn, tránh khỏi các băng trôi
để tiến đến bến bờ bình an được.
Không nhình vào Lời Chúa để
rồi nhờ ánh sáng từ đó dẫn lối chắc
chắn thuyền đời tôi sẽ lênh đênh bất
định, nếu không muốn nói là dễ bị chìm
đắm trước những phong ba của cuộc
đời.
Nhưng nếu tôi quyết tâm từ nay
sẽ lắng nghe tiếng Chúa hơn qua Thánh Kinh, sẽ tìm
đọc lời Ngài qua các sách báo thiêng liêng đạo
đức, và sẽ suy tư học hỏi ý Ngài qua mọi
biến cố hằng ngày, thì chắc chắn tự
đáy tâm hồn sẽ vang lên khúc hát hạnh phúc: “Lời
Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng
đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy
vọng, là đường để con hằng dõi
bước. Lời Ngài được
chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát
đầy vơi. Lời Ngài đổi
mới cho cuộc đời. Lời
Ngài hạnh phúc cho trần ai.”
|