Đừng phán xét
Mỗi một lần chúng ta phán xét ai đó, phán xét một điều gì đó không thuộc về thẩm quyền của chúng ta vô tình chúng ta đã đánh mất đi mối bang giao, mối thiện cảm mà người khác dành cho mình. Và có khi mỗi lần chúng ta phán xét có thể chúng ta sẽ mất đi một người bạn. Thật vậy, Chúa Giê-su đã từng căn dặn, nhắc nhở những người theo Chúa là, “Anh em chớ phán xét để khỏi bị xét đoán!”. Honoré de Balzac – Nhà văn lớn nhất nước Pháp thuộc về trường phái hiện thực đã từng phát biểu, “Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu thương ít”. Theo tôi thì giáo hội hiện đại cần nhiều những “luật sư” bảo vệ, biện hộ cho đức tin hơn là những “quan tòa” xét xử!
Nguyện gẫm: Phán xét là khi chúng ta tự nâng mình lên địa vị của một vị Thẩm Phán Tối Cao để xét xử người khác. Chúa dạy chúng ta không được phán xét người khác không phải là vì chúng ta chưa chắc đã tốt hơn người khác – Không, không phải như vậy! Chúa dạy chúng ta không được phán xét người khác là vì chúng ta không nhìn thấy cái Tâm của họ, chỉ một mình Thiên Chúa thấu suốt tâm can mỗi người do đó chỉ một mình Thiên Chúa mới có đủ tư cách để phán xét người khác.
Lạy Chúa! Xin Chúa dạy cho chúng con biết rằng mỗi một người chúng con gặp trong cuộc đời dù tốt hay xấu họ cũng đều tặng cho chúng con những bài học, những kinh nghiệm hết sức quý báu chính vì vậy xin giúp chúng con biết một điều là đừng lên án bất cứ ai. Thậm chí nếu có ai đó làm tổn thương chúng con thì xin giúp chúng con biết sẵn sàng tha thứ cho họ vì chính nhờ họ mà chúng con học biết cách khoan dung. Lạy Chúa! Xin giúp chúng con biết rằng: phê bình, chỉ trích ai đó là một điều rất dễ và bất cứ ai cũng có thể làm được thế nhưng vượt lên trên sự phán xét để cư xử rộng lượng đó mới là điều đáng tự hào – vì một tâm hồn mà càng lớn thì càng từ bi, rộng lượng và đại lượng.
Vũ Thắng
|