Hạt Châu Ngọc
(147)
Tháng 2-1986 : Đức
Mẹ ban sứ điệp cho Jelena và Marijana (hai Thụ khải
bé nhỏ ở Medjugorje):
“Hãy hiểu rằng các con
không là gì, không khả năng, thật sự không là gì hết ! Chính Chúa Cha sẽ làm tất
cả.”
11-8-1986 : “Các con yêu
quý ! Hãy mở tâm hồn mình ra và để cho Chúa Giêsu
hướng dẫn các con ! Đối với nhiều người, điều
ấy có vẻ khó khăn, nhưng thật ra lại rất
dễ. Các con không phải sợ hãi, vì đã biết
Chúa Giêsu không bao giờ rời bỏ các con, và biết rằng
Người dẫn các con đến Sự Cứu Độ.”
Năm 1986 : Cho nhóm Jelena sau khi cầu nguyện và ăn chay
:
“Mẹ đã nghe lời các con cầu nguyện,
nhưng các con sẽ không nhận được những
điều các con đã mong ước. Các con sẽ
được những điều khác, vì không phải
chính các con sẽ làm vinh danh mình, nhưng chính Mẹ làm vinh
danh Mẹ nơi các con.”
“Đừng sợ hãi ! Hãy phó thác cho Chúa Cha và cầu nguyện
đến khi các con
biết chắc rằng Người hướng dẫn
mọi sự.
Trong khó khăn, khi vác thập giá,
hãy ca hát và tràn trề niềm vui !”
Cũng năm 1986 : “Khi dân chúng xin
các con nói về những cuộc hiện ra, hãy nói : ‘Nào chúng
ta hãy cùng nhau cầu nguyện, để có thể hiểu
những cuộc hiện ra của Gospa !’”
MỜI BẠN SUY NIỆM
LỜI MẸ
Qua Sứ Điệp
này, Mẹ trấn an ta : “Việc ấy thật ra rất
dễ ! Các con không phải sợ hãi, vì đã biết Chúa
Giêsu không bao giờ rời bỏ các con”, Ngài sẽ ban ơn giúp đỡ và an ủi,
thêm sức…, như có lời Kinh Thánh rằng
: “Ngài luôn nâng đỡ
ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để
sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng
ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.”
(2 Co 1.4). Nếu có bao giờ Ngài bảo các con phải từ
bỏ điều này điều nọ, đó là vì Ngài thấy
nó làm hại hay không tốt cho các con. Vì
chính Ngài là “Đấng hướng
dẫn các con tới Sự Cứu Độ”, tức là tới hạnh phúc
trường sinh.
Ngài hướng dẫn
như thế nào ? Bạn hãy
tưởng tượng bạn phải đi vào trong
một rừng lớn rập rạp, âm u tối tăm,
đầy hiểm nguy…Vì không biết đường,
dĩ nhiên bạn phải tìm thuê một người
thổ dân nào đó có kinh nghiệm và biết rõ mọi con
đường để hướng dẫn bạn ! Người đó sẽ đi
trước, bảo bạn tránh lối này, vì có hang sư
tử, bảo bạn rẽ lối khác, vì ở đó có
nhiều rắn độc, đừng đi vào những
lối mòn xem bề ngoài có vẻ thoáng mát dễ đi,
nhưng coi chừng có nhiều cạm bẫy do thợ
săn đặt để bắt muông thú… Lúc gặp
chỗ um tùm gai góc, người đó dùng dựa phát quang
cho bạn dễ đi, lúc gặp suối mát, nước
trong lành, bảo bạn ngồi nghỉ và thưởng
thức ngụm nước mát lạnh, hay lúc màn đêm
rủ bóng, dựng lều ngủ qua đêm, tuyệt
vời nhất là người ấy cẩn thận
thắp một đống lửa, ngăn dã thú tham mồi
tới cắn xé, có khi người ấy còn ngồi
gần cửa lều để canh chừng cho giấc
ngủ của bạn được an lành…
Thôi mô tả từng đó cũng đã
đủ để bạn có thể thấy Chúa Giêsu
cũng chính là Đấng hướng đạo sáng
suốt, và ân cần, tận tụy như thế cho tâm
hồn chúng ta, trên con đường đầy gian
hiểm nguy thế trần, cho tới khi ta đạt
tới quê trời an nghỉ.
Một lý do
nữa khiến chúng ta sợ hãi, không dám mở lòng ra cho
Chúa để Chúa hành động, đó là tại vì chúng ta
không biết hay không để tâm suy nghĩ : chẳng cần
nói, chắc bạn cũng đã biết Chúa Giêsu là Đấng
yêu thương chúng ta đến nỗi đã hy sinh mạng
sống để chúng ta khỏi chết muôn đời, như
chính Ngài xác quyết : “Không có tình thương nào cao cả
hơn tình thương của người đã hy sinh tính
mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15.13). Bạn hãy đến dưới chân thập
giá và xem ai chịu đóng đinh trên đó ?
Một người đã yêu thương đến
nỗi chết vì ta, thử hỏi làm
sao người ấy lại có thể làm khổ ta cơ chứ ?
Cuối cùng, đến khi đã chịu mở
lòng ra cho Chúa rồi, chúng ta vẫn còn e ngại và sợ hãi,
vì không biết làm gì cả! Thế thì may quá, trong bài hôm nay,
có một lời Đức Mẹ dạy cho Jelena và Marijana
(hai Thụ khải ở Medjugorje) thế này: “Hãy
hiểu rằng các con không là gì, không khả năng,
thật sự không là gì hết ! Chính Chúa Cha sẽ làm tất cả.”
(Sđ tháng 2-1986). Sướng
quá đi mất thôi ! Chúng
ta sẽ như đứa trẻ thơ, chẳng biết
làm gì, tất cả đều trông đợi từ
người cha của mình. Điều duy nhất Cha
chúng ta đòi hỏi nơi chúng ta là mở lòng ra đón
nhận, với tất cả lòng yêu mến, tin cậy, và
Mẹ đã nói thế nào với các gia nhân trong tiệc
cưới Cana, Mẹ cũng nói lại cho chúng ta : “Người
bảo gì, các con cứ việc làm theo” (Ga 2.5).
CHÚNG TA CẦU NGUYỆN
Mẹ
phán bảo chúng con mở lòng ra để Chúa hành động,/
và hướng dẫn chúng con tới sự sống,/ tới
hạnh phúc trường sinh,/ vậy mà chúng con cứ luôn tảng
lờ,/ làm ngơ giả điếc./ Tạ ơn Mẹ,
vì hôm nay Mẹ đã trấn an chúng con./ Nhưng chưa ổn
đâu Mẹ ơi !/ Mẹ còn phải giúp chúng con thực
hành thực tế việc ấy,/ chứ chỉ nghe giảng
giải xong,/ chúng con chưa thực hiện được
đâu Mẹ ạ./ Mẹ biết chúng con yếu đuối,
ngại ngùng, lười biếng chừng nào./ Xin Mẹ thêm
ơn giúp sức !
THỰC HÀNH :
Đọc lại lời
Mẹ phán bảo : “Hãy mở tâm hồn mình ra và
để cho Chúa Giêsu hướng dẫn các con !” Và
bắt đầu thử làm.
|