Vậy
để hiểu biết tường tận, bây giờ
ta khởi sự khảo sát câu 51 :
Chúa Giêsu tuyên bố:
"Tôi
là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được
sống muôn đời.
Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là
thịt Tôi đây, để
cho thế gian được sống."
---------------------------------
** Theo
bản dịch của cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn:
“Bánh hằng sống bởi trời
xuống, chính là Ta !
Ai ăn bánh này, thì sẽ sống
đời đời.
Và Bánh Ta sẽ
ban, ấy là thịt mình Ta, vì
sự sống thế gian."
Ở trên dịch “để cho
thế gian được sống”, còn chúng ta chọn
kiểu dịch dưới của cha Thuấn “vì sự sống
thế gian”, do chữ “vì”
này có ý nghĩa rất quan trọng, dưới đây ta
sẽ rõ.
------------------------------------
-
Trước hết, trong cụm từ “Bánh Sự
Sống”, chữ “Bánh” hiển nhiên là một từ ngữ
ẩn dụ ám chỉ con người Chúa Giêsu (Bánh
Sự Sống ấy là Ta đây). Bánh này từ trời
xuống, do đó mới là Bánh đích thật để ai
ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Ngay sau đó có một sự chuyển ý
: Bánh ấy lại là “Thịt (mình) Ta”. Tại sao ?
Tại vì ở đây, chữ “Thịt
Máu” hàm ý một sự Hiến tế : Chúa Giêsu đã
phải hy sinh thân mình, chịu chết trên thập giá,
máu đổ thịt rơi nhờ đó tiến dâng
mình làm Lễ vật đền tội lên Chúa Cha, và
sau khi được Chúa Cha chấp nhận tế lễ
Thịt Máu ấy, Người sẽ ban Thịt Máu ấy
nay đã hóa thành thần thiêng xuống lại cho nhân
loại, làm lương thực nuôi sống.
Tất cả ý nghĩa thâm sâu
đó được Chúa Giêsu gói ghém trong câu 51c :
"Bánh Ta sẽ ban,
ấy là thịt mình Ta, vì sự sống thế
gian."
Vậy ta cần mổ
xẻ từng chữ để nắm bắt
được ý nghĩa ấy:
a/ Về
chữ Bánh “sẽ” ban là thịt mình Ta : Nếu Bánh đó chỉ là Lời hay
giáo lý của Chúa – mà chúng ta đã xem ở Phần
thứ nhất của Diễn từ Bánh Sự Sống –
Đức Giêsu có thể ban ngay lúc Người còn
sống và đang rao giảng, vì chỉ cần dùng tâm trí là lãnh nhận
được Lời Người, tiếp nhận
được bản thân Người. Còn nếu Bánh
đó là Thịt Máu Chúa, mà ta lãnh nhận bằng ăn uống,
thì Chúa không thể ban ngay lúc ấy được, nhưng
sẽ ban sau này. Chữ “sẽ”
diễn tả một điều xảy ra trong
tương lai, vậy phải chờ…
Giả như người ta
không chịu chờ, mà sấn đến “ăn thịt
uống máu” của Chúa ngay lúc Chúa đang nói (lúc ấy
Người đang giảng tại Hội
đường Ca-phac-na-um), thì sao ?
Thì không sinh hiệu quả
thần thiêng gì cho họ, không khác gì ăn một
miếng thịt bình thường, hay nói nặng hơn,
không khác gì ăn thịt người ! Chính vì hiểu
lầm như thế, mà người Do Thái hội họp
trong hội đường ấy chống lại
Đức Giêsu cách dữ dội !
Vậy phải chờ,
chờ đến khi nào ? Thưa
: Đến khi Đức Giêsu tế lễ mình chịu
chết trên thập giá, và khi tế lễ ấy
được Chúa Cha chấp nhận và thần hóa, Thịt
Máu Đức Giêsu mới trở nên thần thiêng mà làm
lương thực ban Sự Sống đời
đời.
Hình
Hội đường Ca-phac-na-um
Ở
tiền cảnh, là các
phế tích đổ nát của chính cái Hội
đường ngày xưa, nơi Chúa Giêsu đã nói diễn
từ về Bánh Hằng Sống này. Các nhà khảo cổ
đã đào bới dưới lòng đất và phát
hiện ra được.
Còn ở
hậu cảnh là
những bức tường và cột đổ nát của
Hội đường được xây lại vào
thế kỷ thứ IV sau Công Nguyên, hiện nay còn di tích.
b/ Về chữ “vì” sự sống
thế gian : Giới
từ “vì” (“huper” trong
bản gốc Hi Lạp) ở đây không chỉ
mục đích (“để cho…”), vì nếu chỉ mục
đích, bản Hi Lạp sẽ dùng chữ "hina", nhưng
muốn chỉ về việc tế lễ nói trên,
bởi vì theo truyền thống Thánh Kinh, giới từ “vì”
(“huper”) rất thường gợi ý về một sự
hy sinh mạng sống, một hiến tế, một cái
chết để cho người khác sống.
Bằng chứng :
-
Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu bảo các môn
đệ: “Đây là máu
Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14.24) ;
- "Người
cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao
cho các ông và nói: Đây là mình
Thầy, hiến tế vì
anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ
đến Thầy."
Và
tới tuần rượu cuối bữa ăn,
Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là
giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ
ra vì anh em." (Lc 22.19-20); Mt vạch rõ ý chữ “vì” ra hơn, khi
viết “….đổ ra cho
muôn người được tha tội.” (Mt 26.28).
- “Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su
cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ
ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà
tưởng nhớ đến Thầy.” (1 Cr 11.24 ;
xem thêm Rm 8.32; v.v…)
Như thế,
qua c.51 "Bánh Ta sẽ
ban, ấy là thịt mình Ta, vì sự sống thế
gian", Chúa Giêsu
muốn nói: "Bánh Sự Sống ấy là Thịt Máu
Thầy, sau khi đã chịu
chết làm hiến
tế dâng lên Chúa Cha để chuộc tội
thế gian, đã được Chúa Cha chấp nhận và
thần hóa, đã trở nên thần thiêng và sẽ được ban xuống lại cho
loài người ăn uống mà được sống
muôn đời."
Nhưng
vì sao Chúa Giêsu phải chịu chết như thế ?
Đó là vì muốn cứu loài
người hết thảy đã vì phạm tội mà
bị chết, bị cơn thịnh nộ của Thiên
Chúa đè nặng trên phận mình, mang án sa hỏa ngục
đời đời kiếp kiếp, như Thánh Thư
Rôma 5.12 cho biết :
“Vì một người duy nhất (ông
Ađam), mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và
tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự
chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì
mọi người đã phạm tội.”
Thánh thư Êphêsô nói thêm :
“Anh em đã chết vì những sa
ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã
sống trong đó, … theo tên ác thần hiện đang
hoạt động trên những kẻ không vâng phục.
Tất cả chúng tôi (người Do Thái) xưa kia
cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông
theo các đam mê của tính xác thịt… Bẩm sinh chúng tôi là
những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ
của Thiên Chúa, như những người khác.” (Ep
2.1-4)
Cho nên, trước tình cảnh
thảm thương đó của nhân loại, thấy
không còn có cách nào khác cân xứng để cứu họ,
Thiên Chúa đành phải hy sinh Con Một của
Người, sai Chúa Giêsu xuống thế làm người,
rồi phải trải qua những gian nan, thử thách,
đau khổ và chết treo trên thập giá
để trở nên “Nguồn Ơn Cứu Độ
vĩnh cửu” từ đó tuôn trào ra cho muôn người :
"Quả thế, Thiên Chúa là nguồn
gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa
muôn vàn con cái đến vinh quang (cứu độ), nên
Người đã làm một việc thích đáng, là (truyền)
cho Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn ơn
cứu độ cho họ, phải trải qua nhiều
gian khổ (và cả cái chết nữa) mà trở nên
thập toàn." (Dt 2.10).
Đúng vậy, để
trở nên thập toàn thì :
"Dầu
là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua
nhiều đau khổ (và cả cái chết nữa) mới
học biết vâng phục; và khi (nhờ hoàn toàn vâng
phục) bản thân Người đã được
thập toàn, Người trở nên nguồn ơn
cứu độ vĩnh cửu cho tất cả
những ai tùng phục Người." (Dt 5.8-9)
Tuy Chúa Giêsu
đã luôn luôn vâng phục ý của Chúa Cha : “Lương thực của Thầy là thi hành ý
muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất
công trình của Người.” (Ga 4.34) nhưng chỉ
khi đã trải qua đau khổ và cái chết thực
sự : “Người lại còn … vâng
lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự” (Pl 2.8), lúc ấy Chúa Giêsu
mới tỏ ra vâng phục đến mức hoàn toàn,
không còn thế nào vâng phục hơn được
nữa, nhờ thế Người mới trở
nên thập toàn, và bởi đó được trở
nên nguồn ơn cứu độ, vì lúc ấy Chúa
Cha mới hài lòng và ban cho Người
được “có viên mãn thần tính Thiên Chúa ngay
nơi thể xác» (Cl 2.9), được hoàn toàn thánh
thiện, đầy tràn Thần Khí và Sự Sống
thần linh.
Như vậy, đương
nhiên Thân mình hay Thịt Máu Người trở nên “nguồn
ơn cứu độ” –
tức là Sự Sống Đời Đời – cho
những ai lãnh nhận Thịt Máu thánh thiêng ấy.
Điều này sẽ được bàn giải rõ hơn
dưới đây.
--ooOoo—
|