Phục vụ là ơn gọi
của người môn đệ Chúa Kitô
(Suy niệm của
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long)
Trên đường đến Capharnaum,
Chúa Giêsu đã công khai loan báo cuộc thương khó và
phục sinh của Ngài lần thứ 2. Lần này Ngài đi
thẳng vào vấn đề chứ không rào đón như
lần trước. Thế nhưng
trước những lời loan báo ấy, thái độ
của các mộ đệ thế nào? Xem ra cả hai
lần loan báo của Chúa Giêsu không có tác dụng gì
đối với tâm thức của các ông cả, chẳng
khác nào “nước đổ đầu vịt”. Theo những gì Tin Mừng thuật lại, ta
thấy dường như các ông không hiểu gì hết.
Không hiểu, một phần vì các ông không
muốn hiểu. Không hiểu, một phần vì các ông
vẫn còn bám vào quan niệm về một Đấng Kitô theo kiểu phàm trần.
Mặc dù không hiểu, đúng hơn là
“khó hiểu” nhưng các ông lại không dám hỏi. Sống với Thầy
gần ba năm rồi, tự dưng hôm nay thấy
Thầy “khó gần” quá đỗi. Thế mới hay! Đây cũng là một nghịch lý “khó ưa”
nơi các môn đệ. Kỳ thực vì
các ông sợ. Sợ điều gì? Sợ hiểu rõ điều các ông không muốn
hiểu. Sợ biết rõ sự thật
các ông không muốn biết. Và nhất là sợ bị
Chúa Giêsu cho “ăn đòn” như thánh Phêrô
hôm trước.
Hậu
quả là khi khư khư giữ lấy quan niệm về
một Đấng Cứu Thế mang tính chính trị,
ô-tô-ma-tíc các ông đã sa vào cơn cám
dỗ kinh điển của con người: tranh giành
địa vị, quyền lực. Trong thâm tâm các ông
vẫn luôn nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ làm một
cuộc cách mạng lật đổ ách thống trị
của Đế Quốc La Mã và tái lập một
vương quốc Israel hùng mạnh. Lúc bấy
giờ, chắc chắn các ông, chứ không ai khác, sẽ
được tân vương Giêsu bổ nhiệm vào 12
chức vụ quan trọng trong điều đình. Vì mang não trạng như thế, nên không lạ gì
dọc đường các ông đã “giành ghế” với
nhau. Ai sẽ là tể tướng?
Ai sẽ là Quân sư? Ai
sẽ là Phò mã? v.v... Quả đúng, quyền lực
luôn là vấn đề muôn thuở của con người,
ngay cả những người đi theo
Chúa. Chiến tranh, chia rẽ, xung đột, đau
khổ… cũng từ đó mà ra!
Chúa Giêsu đã sửa sai quan niệm và
thái độ của các ông ra sao? Chúa Giêsu đã nêu cao tinh
thần phục vụ cho các môn đệ của Ngài.
Ngài đã, đang và sẽ phục vụ với tư cách
là người rốt hết và là người tôi tớ
của mọi người: “Ai muốn làm người
đứng đầu thì thì phải làm người
rốt hết, và làm người phục vụ mọi
người” (Mc 9,35); “Nếu Thầy là
Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng
phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Chúa Giêsu muốn các môn
đệ học lấy bài học này, bài học mà chính
Ngài đã “trả giùm” học phí cho họ bằng cái giá
đắt đỏ nhất, là máu châu báu của Ngài trên
thập tự. Tuy nhiên, đây cũng là bài
học “khó xơi” nhất mà có khi các môn đệ phải
vật lộn cả đời mới thấy thấm
nghiệm.
Rõ
ràng ơn gọi của người môn đệ Chúa Kitô
là phục vụ, phục vụ theo
gương mẫu của Chúa Kitô. Phục vụ chứ
không phải là thống trị, và phục vụ
đến độ sẵn sàng hi sinh cả mạng
sống mình: “Ta đến không phải để
được phục vụ, nhưng là để
phục vụ và hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc
nhiều người” (Mc 10,45). Ngài còn
đồng hoá mình với các trẻ nhỏ, đồng hoá
mình với những người bé mọn: “Ai đón
tiếp trẻ nhỏ này vì danh Thầy, là đón tiếp
chính Thầy” (Mc 9,37).
Tắt
một lời, khi ta chỉ lo tìm kiếm địa vị
danh vọng và tranh giành quyền lực hơn thua là ta
đang sống theo tinh thần thế
tục. Ngược lại, khi ta sống tinh
thần khiêm nhường phục vụ là ta đang
sống ơn gọi làm người môn đệ đích
thực của Chúa Kitô.
Có một giai thoại lý thú về bác
sĩ Charles Mayo, người thường được
nhắc tới với cái biệt hiệu là “bác sĩ giám
đốc đánh giày”. Cùng với cha và
người em của mình, bác sĩ Charles Mayo đã xây
dựng bệnh viện Mayo nổi tiếng trên thế
giới tại thành phố Rochester, bang Minnnesota, Hoa Kỳ.
Lần kia, một
phái đoàn y khoa được cử đến thăm
bệnh viện. Theo truyền thống của bệnh
viện, quý khách sẽ để giày trước cửa
phòng riêng của mình, và bệnh viện sẽ bố trí nhân
viên đến đánh bóng các đôi giày ấy. Tối hôm
đó, bác sĩ Charles Mayo làm việc trễ và là
người về phòng sau cùng. Ông thấy các đôi giày
ở trước các phòng của khách vẫn chưa
được nhân viên phụ trách đánh bóng! Có thể họ đã quên làm việc này chăng?
Ông liền đi kiếm xi và bản chải, rồi
lần lượt đến trước mỗi phòng
đánh bóng các đôi giày của khách. Khi nhân
viên phụ trách đánh giày hôm đó làm nhiệm vụ lúc
nửa đêm, anh rất ngạc nhiên khi thấy vị bác
sĩ giám đốc bệnh viện vẫn đang loay hoay
đánh những chiếc giày cuối cùng cho các khách quý.
Câu
chuyện bác sĩ giám đốc đánh giày này đã
trở thành một huyền thoại! Bác sĩ Charles Mayo
được ca tụng không những vì có tài chữa
bệnh, hay vì những công trình y khoa to lớn đem
lại nhiều lợi ích cho nhân loại, mà còn vì
đời sống khiêm nhường phục vụ của
ông. Ông không nề hà làm bất cứ việc
gì phục vụ tha nhân, dù việc ấy không xứng
với địa vị của ông.
Chúng
ta không biết bác sĩ Charles Mayo có thấm nhuần giáo
huấn của Đức Kitô hay không, nhưng những
việc phục vụ mà ông đã là đúng theo
tinh thần của người môn đệ Đức
Kitô: càng làm lớn càng phải phục vụ mọi
người.
Phẩm
giá của người môn đệ Chúa Kitô không
được đo bằng chứ này chức nọ trong
Giáo Hội hay xã hội, mà được đo bằng
chính phẩm chất của việc phục vụ anh
chị em đồng loại. Vậy ta đã
sống tinh thần phục vụ thế nào?
Thường thì ta vẫn thích sai khiến, thích thống
trị kẻ khác hơn là phục tùng và phục vụ, và
nếu có phục vụ đi nữa, ta chỉ thích
phục vụ những kẻ giàu sang quyền thế, hay
những kẻ trên mình. Ít khi ta tự nguyện hạ mình
phục vụ những kẻ nghèo khó thấp hèn; trong khi
đó Chúa lại dạy rằng khi ta phục vụ
những kẻ bé mọn là ta đang phục vụ chính
Chúa. Mà được phục vụ chính Chúa thì còn vinh phúc
nào bằng! Vậy thử hỏi bao nhiêu lần ta đã
đánh mất cái phúc vinh lớn lao này vì
đã từ chối phục vụ Chúa trong những
người anh em bé mọn?
Lạy Chúa, chắc là nhiều nhiều
lắm, con đếm không nổi
rồi Chúa ơi!!!
|