Những khuôn
mặt rực rỡ.
Một em học sinh đã viết
về việc em đã đóng vai người Samarita như
sau: "Vào mùa hè trước khi tôi nhập trung học, giáo
xứ chúng tôi có tổ chức một ngày đi thăm các
người già và bệnh tật tại một nhà
thương gần đó. Nhìn thấy muôn vàn chiếc xe lăn và người bệnh, em cảm
thấy rất kinh ngạc, nhất là khi có một
người đang ngồi trên một chiếc xe lăn
cứ nhìn đăm đăm vào đôi chân của em. Sau
đó, em bắt đầu nhìn thấy rất nhiều
bệnh nhân, cụt què, tê bại, những người
bị bỏ rơi, những trẻ em bị tàn tật. Tất cả mọi người bệnh
đều như đang kiếm tìm xem có ai sẽ
đến thăm họ hay không. Em
cảm thấy hơi thở của em ngột ngạt; và
em bỏ trốn.
"Em
đã ra ngoài sân cỏ và ngồi ở đó khoảng
một giờ đồng hồ. Em cảm thấy tức tối với Chúa,
bởi vì em cảm thấy hoàn toàn không hiểu nổi
tại sao Chúa lại để cho nhiều sự đau
khổ như thế ở nơi đây. Em cảm
thấy rất cô đơn, cô
đơn hơn cả những bệnh nhân. Em là
người cần phải được giúp đỡ,
chứ không phải là những bệnh nhân trong kia.
"Nhưng sau một lúc, em trở
lại trong nhà thương nơi mà bao nhiêu người
đau khổ phần hồn phần xác đang tụ
tập. Em bắt tay vào công việc
để giúp đỡ những người đó lấy
lại niềm vui bao nhiêu có thể. Thí dụ
như em đi lấy nước uống cho họ và nói
chuyện với họ. Buổi chiều hôm đó, em
đã làm cho bao nhiêu khuôn mặt rực rỡ.
"Nhưng trong tất cả những
khuôn mặt rực rỡ đó, khuôn mặt rực rỡ
hơn hết mà em không bao giờ quên được đó
chính là khuôn mặt của em. Em cảm thấy rất
hạnh phúc và sung sướng.
Câu truyện trên đây thật thích
hợp với bài Phúc Âm hôm nay. Đặc biệt là nó thích hợp khi
diễn tả lời nói của Chúa Giêsu với các môn
đệ Ngài về vấn đề các môn đệ tranh
cãi xem ai là người làm lớn nhất. Chúa Giêsu nói:
"Nếu trong các ngươi, ai muốn làm lớn, thì hãy
làm đầy tớ mọi người." Chúa Giêsu
đã dùng cơ hội này để nhấn mạnh về
một chủ đề quan trọng: giúp đỡ
người khác, đặc biệt là những
người cùng khốn.
Chúng
ta hãy tìm hiểu về đề tài giúp đỡ người
khác, đặc biệt là những người cùng khốn
dưới hai khía cạnh: khía cạnh của những
người cần giúp đỡ và khía cạnh của
những người giúp đỡ kẻ khác.
Thứ nhất, đối với
những người đau khổ, bệnh tật rất
dễ xuống tinh thần. Sự tận tình giúp đỡ
người khác làm cho họ thấy vui hơn, cảm
thấy mình còn có giá trị, và được yêu
thương.
Thứ hai, sự phục vụ
người khác làm cho người phục vụ càng
được vui sướng hơn là những
người được phục vụ. Lý do mà người phục vụ
lại được vui hơn rất đơn giản.
Đó là bởi vì trong khi họ giúp đỡ
người khác, họ nhận ra hình ảnh của Chúa
Giêsu ở trong thế giới ngày nay. Chính
Ngài đang hiện diện ở trong đám người
nghèo khổ.
Chính
Chúa Giêsu đã nói: "Vì xưa Ta đói mà các ngươi
đã cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi đã cho uống,
Ta là khách lạ mà các ngươi đã tiếp
rước... Những gì các ngươi đã
làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất
của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta" (Mt
25:35-36, 40).
Để
kết thúc, chúng ta nhắc lại lời của Albert,
người đã từ bỏ việc biểu diễn âm
nhạc cho những người giàu có ở Âu Châu và
trở thành một bác sĩ truyền giáo tại Phi Châu:
"Tôi biết một điều: đó là chỉ có
những người biết phục vụ người
khác mới tìm được hạnh phúc."
|