Hãy cùng dìu nhau tiến
bước
(Suy
niệm của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)
Tại
thế vận hội đặc biệt Seattle (dành cho
những người tàn tật) có chín vận động
viên đều bị tổn thương về thể
chất và tinh thần, cùng tập trung trước vạch
xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.
Khi súng hiệu nổ, tất cả
đều lao đi với quyết tâm
chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu
cứ bị vấp té liên tục trên đường
đua. Và cậu bật khóc. Tám người
kia nghe tiếng khóc, giảm tốc
độ và quay lại nhìn. Rồi họ quay
trở lại. Tất cả không trừ một ai!
Một cô bé bị hội chứng Down dịu dàng cúi
xuống hôn cậu bé:
- Như thế này em sẽ thấy
tốt hơn.
Cô nói xong, cả chín người cùng
khoác tay nhau sánh bước về vạch
đích.
Khán giả trong sân vận động
đồng loạt đứng dậy, những
người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
Cuộc đua nào cũng cần
chiến thắng. Nhưng chiến thắng không phải là tất
cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống
là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng
vươn lên, dù ta phải chậm một bước.
Bởi lẽ đó, nền văn minh
thực sự chỉ có khi con người cùng dìu nhau
tiến bước. Không để ai
ở lại phía sau. Không đạp
đổ ai ngã quỵ. Nhưng cùng nhau
vun trồng cây tình thương giữa nền văn minh
hôm nay. Cuộc đời sẽ không còn khoảng cách
quá xa giữa người giầu và người nghèo, và
phẩm giá con người được tôn trọng khi
nhân loại biết xiết chặt vòng tay
và dìu nhau tiến bước.
Nhưng đáng tiếc cho nhân loại
chúng ta, có quá nhiều người tham quyền cố
vị. Họ cần địa
vị, cần có chức, có quyền để "ăn trên ngồi trốc" thiên hạ.
Họ đua nhau leo lên đài cao danh
vọng để hưởng những đặc
quyền, đặc lợi mà chức tước sẽ
mang lai cho họ. Vì quyền, vì lợi mà
biết bao người đã chẳng ngại lừa
thầy, phản bạn, sống vô ơn, phản phúc.
Vì bổng lộc mà biết bao người
đã chẳng sợ đánh mất nhân phẩm của mình
để chà đạp người dưới và tâng
bốc, luồn cúi cấp trên. Có mấy
ai sống vị tha, sống quên mình vì lợi ích
đồng loại?
Năm xưa, Chúa Giêsu đã rất
đau buồn khi nghe các môn đệ thân tín của mình
đang kèn cựa nhau địa vị và bổng lộc. Nỗi lòng của
Thầy, các môn sinh đâu muốn chia sẻ. Chúa Giêsu
thật cô đơn. Cô đơn vì chẳng ai hiểu
mình. Cô đơn vì các môn sinh vẫn còn đó bản tính
vụ lợi. Chẳng ai nên giống Thầy
Chí Thánh. Thầy quên mình vì lợi ích nhân
sinh. Trò lại lo vinh thân phì gia. Thầy đang đi dần đến
đỉnh cao của hiến tế để cứu
độ nhân loại, các môn sinh lại tìm kiếm vinh hoa
phú qúy trần gian.
Chúa
Giêsu đã không ngần ngại đặt thẳng vấn
đề với các môn sinh: "Dọc đường anh
em bàn tán điều gì vậy?". Các ông im lặng làm thinh. Im
lặng vì có mấy ai trong lòng không chứa đầy
những toan tính vụ lợi. Có mấy ai thanh
sạch lòng ngay trước danh vọng mà các ông
tưởng chừng như sắp đến tay mình? Im lặng để
lắng nghe. Lắng nghe lòng mình để thấy
rằng tính tham sân si vẫn còn đó sau bao ngày tháng theo Thầy tầm đạo. Lắng nghe
lời Thầy giáo huấn để sửa đổi và
bước đi theo gương
Thầy chí thánh đã đi.
Chúa buồn nhưng không trách mắng. Chúa kêu gọi các ông thay
đổi cách suy nghĩ chứ không ra lệnh. Chúa mời
gọi các ông: "ai làm lớn hãy hết mình phục
vụ". Phục vụ với thái
độ như một người đầy tớ.
Phục vụ không phân biệt sang hèn. Đỉnh cao
của phục vụ là không toan tính theo
kiểu "hòn đất ném đi, hòn chì ném lại".
Chúa Giêsu dùng hình ảnh trẻ nhỏ để
tượng trưng cho những con người tay trắng, yếu đuối và chắc
chắn không có gì để đền ơn đáp
nghĩa. Họ mới cần chúng ta giúp
đỡ. Họ mới thực sự có nhu cầu
để van xin lòng tốt của chúng ta. Họ mới
thực sự là đối tượng mà Chúa cần chúng
ta rộng tay giúp đỡ. Chúa còn đồng hoá họ trở nên chính Chúa.
Thế nên, ai tiếp đón họ là tiếp
đón chính Chúa. Và ngược lại, ai
từ chối họ là từ chối chính Chúa.
Đó chính là sứ điệp mà Chúa
Giêsu hằng ao ứơc các môn sinh của mình phải suy
đi nghĩ lại trong cuộc đời và đem ra
thực hành với trọn lòng mến yêu. Đó chính là nét đẹp của
người kytô hữu sống đạo theo
gương Thầy chí thánh Giêsu. Chính Chúa đã từ
bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa để
mặc lấy thân phận con người như chúng ta, và
qua đó thánh hoá chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Chính Chúa
đã cúi xuống rửa chân cho các môn sinh để từ
nay "kẻ làm lớn phải trở thành kẻ phục
vụ như một đầy tớ" theo
gương Thầy đã để lại.
Có lẽ cuộc đời sẽ
hạnh phúc hơn khi mỗi người biết từ
bỏ tham sân si, để sống bác ái vị tha. Cuộc đời sẽ hết khổ
đau bởi ganh ghét, tị hiềm và nhân loại sẽ
cùng đan tay nhau xây dựng một
thế giới đầy yêu thương. Ước gì
mỗi người chúng ta hãy biết dùng khả năng,
địa vị Chúa ban để phục vụ lẫn
nhau trong yêu thương chân thành.
Nguyện
xin Chúa là Đường dẫn đến sự thật
và sự sống dẫn dắt chúng ta bước đi
trên con người mà Chúa đã đi để mỗi ngày
chúng ta được trở nên giống Chúa hơn.
|