Giá
trị.
Giá
trị của một con người không phải do
địa vị của người đó, mà tùy vào
khả năng phục vụ và mức độ hữu
ích của người đó.
Để
minh họa cho bài học này, sau đó Đức Giêsu
đưa ra hình ảnh một em bé. Hình ảnh của
một em bé đối với bất cứ người
nào nhìn, cũng thấy dễ thương. Cho nên khi
thấy một em bé, ai cũng muốn bồng ẵm,
muốn ôm hôn, muốn cho nó ăn bánh,
ăn kẹo. Tại sao người ta thương em bé và
muốn cho nó đủ thứ như vậy? Có phải tại nó giỏi giang, tại nó giúp cho
người ta được việc này việc nọ
không? Thưa hoàn toàn không, đứa bé còn quá nhỏ,
chưa biết là gì, chưa giúp ích được gì. Nhưng người ta thường nói chỉ vì
người ta thương nó, thế thôi. Một tình thương hoàn toàn vô vụ lợi.
Người ta cho nó cái này cái nọ, cũng không phải
để trả ơn nó hay để mong nó làm gì giúp mình. Cũng chỉ vì thương mà phục vụ
thôi. Chúa dùng hình ảnh em bé để minh họa cho
bài học phục vụ trên kia: chúng ta
cũng phải cư xử với mọi người theo
kiểu chúng ta cư xử với một em bé: hết lòng
yêu thương phục vụ một cách hoàn toàn vô vụ
lợi. Người nào biết phục
vụ kẻ khác như thế thì là phục vụ Chúa, và
mới xứng đáng làm môn đệ Chúa.
Chúng
ta hãy nhớ bài học của Chúa: giá trị con
người không tùy vào địa vị của
người đó, mà tùy vào khả năng phục vụ và
mức độ hữu ích của người đó.
-
Trong
một gia đình, ai là người lớn nhất? Có
phải là người cha, người chồng không?
Bề ngoài là như vậy. Nhưng đối với Chúa
thì chưa chắc. Người cha ấy, người
chồng ấy nếu chỉ biết có ra lệnh bảo
người này người nọ làm mọi việc,
nếu chỉ biết ngồi đó mà chê món này dở, cái
bàn này lau chưa sạch, nhà cửa này lộn xộn lung
tung;
Nếu
chỉ biết ăn no rồi đi
chơi, chỉ biết có nhậu nhẹt và để
mặc vợ con làm tất cả, thì đó chính là kẻ
nhỏ nhất trong nhà, nhỏ hơn cả vợ mình, nhỏ
hơn cả con mình. Bởi vì người
chồng người cha ấy là một người vô ích.
-
Trong
một khu xóm cũng vậy, trong một cơ quan cũng
vậy, trong một họ đạo cũng vậy.
Nếu xét theo tiêu chuẩn của Chúa, thì kẻ lớn
nhất không hẳn là người có địa vị cao
nhất, không hẳn đó là ông trưởng xóm, không
hẳn đó là ông giám đốc, không hẳn đó là ông
chủ tịch Hội đồng Giáo xứ. Mà rất có
thể kẻ được Chúa xét là lớn lại chính
là một người mà ít ai để ý tới,
người đó không có chức có quyền nào,
người đó âm thầm ít nói, nói ít mà làm nhiều; luôn
luôn chu toàn nhiệm vụ mình, luôn tìm cách
giúp ích cho người khác.
-
Thí
dụ như linh mục Jean Marie Vianney. Cha là một
người vừa kém thông minh và vừa có tư cách
cục mịch như một người nhà quê. Sau
nhiều năm học ở chủng viện, Vianney thi
không đủ điểm nên đáng lẽ bị loại.
Nhưng người ta chỉ thương tình mà cho
đậu vớt và được phong chức linh
mục. Vì thấy cha quá kém cõi. Đức Giám mục
đưa cha đi làm cha sở một họ đạo
nhỏ xíu ở miền quê mà giáo dân đã bỏ
đạo gần hết, đó là họ Ars. Thế
nhưng cha Vianney đã tận dụng tất cả các
khả năng và sức lực Chúa ban để hết
lòng phục vụ họ đạo. Mỗi ngày cha chỉ
nghỉ ngơi 3, 4 tiếng đồng hồ. Nhưng
ngồi tòa giải tội thì liên miên, có khi tới 16
tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cha không có giờ
nấu cơm, nên chỉ nấu một nồi khoai lớn
để ăn dần cho suốt
một tuần lễ. Dần dần cả họ Ars
trở lại, thành một họ đạo sốt
sắng sống gương mẫu. Giáo dân từ các họ
khác cũng đến đó để dự lễ,
để nghe giảng, để xưng tội. Có cả
các tu sĩ, các linh mục, Giám mục từ khắp nơi
đến để nhờ cha giúp đỡ về
mặt linh hồn. Sau này người viết tiểu
sử của cha đã nhận định: Nếu cả
Giáo Hội nước Pháp mà có được chỉ
một vài linh mục như cha Vianney thôi thì cả
nước Pháp đã nên thánh. Đó mới là người
lớn thật mặc dù chỉ là một linh mục
học kém, một cha sở nhà quê, bởi vì sức
phục vụ của cha thật là lớn.
Bài học của Chúa Giêsu hôm nay thật
là dễ hiểu, nhưng lại khó thực hành.
Ai muốn làm lớn thì phải hạ
mình phục vụ mọi người như một kẻ
đầy tớ.
Giá
trị của một con người không phải do
địa vị của người đó, mà là do khả
năng phục vụ và mức độ hữu ích
của người đó.
|