Mầu
nhiệm cứu độ
(Suy
niệm của Phêrô Trần Đình Phan Tiến –
‘Bước Theo’)
“Hành động của Thiên Chúa”,
chủ đề CN 24 TN (B) (Mc 8, 27-35), thoạt nhìn ta
thấy có hai chủ đề là “tuyên xưng niềm tin”
(c 29) và “Mầu nhiệm Tử nạn” (c31), hay là Hành
Động của Thiên Chúa. Vâng! thật
hợp lý với lời giảng giải của thánh Giacôbê
ở đoạn( Gc 2, 14-18): “Đức tin và Hành
Động”. Qủa thật, Đức tin không thôi chưa
đủ, vì Chúa Giêsu kêu gọi phàm nhân “tin vào Người”
(Ga 3,15) để đón nhận ơn
cứu độ. Nhưng ơn Cứu
Độ không phải là lời nói suông, mà là một hành
động cụ thể, thật vậy, Thiên Chúa đã
hành động.
Hành động
của Thiên Chúa thì không phải hành động như phàm
nhân. Hành động của Thiên Chúa là hành động
yêu thương, hành động quên mình để hy sinh cho
kẻ khác. Thiên Chúa không tiêu diệt
kẻ đáng bị tiêu diệt, Thiên Chúa không trừng
phạt kẻ đáng bị trừng phạt. Vì Ngài là Thiên Chúa yêu thương, yêu thương là
gánh lấy về mình tất cả. Như vậy,
thoạt đầu đọc đoạn Tin Mừng (Mc 8,27-35) hôm nay, ta nghĩ rằng có sự mâu
thuẫn, vì tại sao con người tuyên xưng niềm
tin vào Chúa như Phêrô lại bị quở trách nặng
nề.Nhưng suy niệm sâu xa ta thấy ý nghĩa của
Lời Chúa hôm nay, không phải là lúc con người tuyên
xưng đức tin, hay nói cách khác tuyên xưng niềm tin,
nhưng chưa hiểu mầu nhiệm mà ta tuyên xưng.
Như vậy vấn đề cho thấy, tin vào Chúa và tín
thác vào Ngài, cần phải có hành động cụ thể
là thực thi Ý Định của Thiên Chúa, tin vào Thiên Chúa
đồng thời phải lắng nghe Lời của Thiên
Chúa để thực thi Ý Ngài. Vì tin mà không
hành động thì niềm tin ấy không sinh kết
quả, như vậy niềm tin ấy không có lợi ích
gì. Vì “…tin trong lòng thì được công chính, còn tuyên
xưng ngoài miệng thì được ơn cứu
độ” (Rm 10,10). Như vậy,
muốn đón nhận ơn cứu độ của Thiên
Chúa cần phải có hai điều kiện là “Tin” và
“thực thi” niềm tin vào Thiên Chúa. Vd:
Thiên Chúa là tình yêu, khi ta tin vào Thiên Chúa, thì ta cũng phải
hành động như Thiên Chúa là ta phải yêu tha nhân như
Chúa đã yêu ta. Đó là nguyên lý của niềm tin, nhưng
thực tế ta không thể yêu tha nhân như Thiên Chúa đã
yêu ta, vì ta chưa trở nên như Thiên Chúa được.Nhưng
ít ra ta cũng phải hành động theo
ý định của Thiên Chúa, điều nầy phù hợp
với chúng ta hơn, vì trong giới hạn của nhân
trần. nhưng ta có thể chứng
minh lòng tin của ta vào Thiên Chúa bằng nhiều cách, như
vậy là niềm tin của ta được hành
động. Thánh Giacôbê đã so sánh rất tuyệt vời
về “Đức Tin và Hành động” như sau: “Thưa
anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành
động theo đức tin, thì nào có
ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người
ấy được chăng?… cũng
vậy, đức tin không có hành động thì quả là
đức tin chết”. (Gc 2,14.17).
Như vậy Chúa Giêsu không phải
quở trách Phêrô vì ông tuyên xưng niềm tin vào
Người, mà quở trách Phêrô vì ông đã can thiệp vào
mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa cần phải hành động
để minh chứng “Lời” của Thiên Chúa từ ngàn
xưa. Khi Chúa Giêsu nói: “Ai tin vào tôi thì có sự sống
muôn đời” (Ga 3,15), nhưng
Người không phải là vị Vua của trần
thế. Nếu chi ngồi đó mà nói như
vậy, thì quả thật không đáng tin. Nhưng Đấng cứu thế là vị Vua
đích thực của Nước Trời, vì vậy
Người đã hành động như một vị
cứu thế đúng nghĩa. Người đã
trở nên con chiên hiền lành bị đem đi giết.
Vâng! Đấng Cứu Thế đã
hành đông đúng như lời Isaia đã nói: “Ta đã trao
thân cho kẻ đánh Ta, giơ má cho người ta vả;
Ta đã chường mặt mình cho họ mắng, họ
nhổ” (Is 50,6). Một
Đấng cứu thế như vậy, đã
được loan báo trong Cựu Ước, nhưng phàm
nhân không đón nhận. Vì phàm nhân không
thích Thập giá. Nhưng Thiên Chúa lại
dùng chính sự từ chối của trần thế
để cứu chuộc thế trần. Vì vậy,
Phêrô đã bị Chúa Giêsu quở trách nặng nề:
“Hỡi satan! hãy lui ra đằng sau, vì
tư tưởng của ngươi không phải là tư
tưởng của Thiên Chúa”. (Mc 8, 33b).
Niềm tin là biết có ánh sáng, nhưng
hành động là phải tiếp nhận ánh sáng và
chuyển giao ánh sáng cho người khác. Nếu hành
động không có niềm tin thì hành động mù quáng,
nếu chỉ có niềm tin mà không hành động thì niềm
tin ấy không tỏa sáng, bị lu
mờ và tắt đi vì thiếu thực tế.
Lời Chúa là ánh sáng, khi tin theo trong cuộc sống hằng ngày phải
được chiếu soi cho hành động của con
người. Niềm tin cần cho hành động và hành
động cần cho niềm tin. Niềm tin
có hành động là niềm tin sống. Hành
động có niềm tin là hành động tuyệt
vời.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa
đã quở trách Thánh Phêrô vì niềm tin của ông chỉ
suy nghĩ đơn thuần nông nổi. Niềm tin ấy
chưa đủ yếu tố để mang ơn cứu
độ đến cho người khác. Niềm tin xác
đáng là niềm tin phải hành động, như Chúa
đã hành động là chu toàn thánh Ý Chúa
Cha một cách tron vẹn. Xin ban cho chúng con là những
kẻ mỏng giòn ,yếu đuối cũng có
được sức mạnh của lòng tin vào Chúa và
những hành động của lòng tin vào Chúa, là những
hành động cụ thể của chúng con, để
trần gian nhìn thấy hành động của chúng con mà
ngợi khen Cha trên trời. Amen.
|