Đức Giêsu- Dấu chỉ
Thiên Chúa hiện diện
(Suy niệm của
Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm)
Đức
Giêsu xuất hiện ở đâu, thì mang niềm vui và bình an cho những người “thiện tâm”
ở đó. Ngài là biểu tượng của tình yêu và là
chứng từ cho thấy con người là một giá
trị tuyệt đối. Ngài cũng là
Đấng cho thấy Thiên Chúa là Đấng Tuyệt
Vời.
I. Đức Giêsu- niềm vui và hy
vọng của người đương thời
Sau
khi Đức Giêsu chữa người câm điếc
bằng cách kéo anh ta ra khỏi đám đông, đặt tay vào tai anh, và bôi nước miếng vào
lưỡi anh ta, thì dân chúng khen Đức Giêsu:
“Người làm mọi sự tốt đẹp”. Danh
tiếng Đức Giêsu được loan ra cho dù Ngài không
muốn người ta biết Ngài đã làm sự lạ
cả thể này. Qua cách chữa người
câm điếc này, người ta có cảm tưởng
Đức Giêsu đã làm phép lạ thật “vất vả”.
Ngài đã phải đặt ngón tay vào
tai anh ta, bôi nước miếng của Ngài vào lưỡi
anh ta. Dường như Ngài nghĩ rằng
sự đụng chạm của thân xác Ngài, sẽ giúp
người khác được biến đổi,
được chữa lành.
Qua
Đức Giêsu, người ta nhận ra Thiên Chúa đang
hiện diện với con người. Nơi
nào Đức Giêsu hiện diện, người ta tìm
thấy lòng thương xót, chữa lành, niềm vui, và
chiến thắng sự dữ. Cái
chết của Đức Giêsu, và cũng vậy, cái
chết của các thánh tử đạo, cho thấy sự
dữ đã thất bại. Người ta tìm cách
hủy diệt hay giết người khác, bởi vì
người ta thua người đó. Khi
kẻ dữ muốn hủy diệt người công chính,
là họ thấy họ không thể thắng người
công chính, và hơn nữa, họ thấy họ bị thua.
Cain giết Abel, vì thấy người em
hơn mình; Cain không muốn người em hơn mình,
nhưng anh ta đã không thể tốt hơn Abel.
Hêrôđiađê giết Gioan Tẩy Giả, vì nếu
để ông sống, bà không thể làm điều bà
muốn: lấy Hêrôđê làm chồng.
Đức
Giêsu, con người nghèo hèn khiêm tốn, nhưng là niềm
vui và hy vọng của con người thời đó. Ngài rảo khắp đất nước Do Thái,
để loan tin mừng Nước Thiên Chúa. Ngài là
Thiên Chúa hiện diện với con người. Ngài cần
rảo khắp đất nước Do Thái, để con
người thời đó được nhìn thấy Thiên
Chúa “hữu hình” hiện diện. Ngài là ân
sủng cho những người được gặp
gỡ Ngài. Có thể những người thời đó
không nhận ra ân sủng và tình yêu đang viếng thăm
họ, đang hiện diện với họ, nhưng
thực sự là Thiên Chúa đang hiện diện với con
người một cách rất cụ thể, con
người có thể nhìn thấy và đụng chạm
tới Thiên Chúa được.
II.
Đừng thiên vị nhưng hãy tôn trọng mọi
người vì họ là người
Con
người của mọi thời đại vẫn
“trọng phú khinh bần”. Người
giầu luôn được người ta kính trọng, còn
người nghèo thường bị khinh dể. Đây là cách cư xử của người
“đời”. Nếu một người tin vào
Đức Giêsu, mà còn cư xử như người
“đời”, thì liệu họ có niềm tin vào Đức
Giêsu một cách thực sự không! Thư
thánh Giacôbê cho thấy cách cư xử của người
tin vào Đức Giêsu phải khác với cách cư xử
của người “đời”. Những
người tin vào Đức Giêsu, phải nhận ra giá
trị đích thực của con người không hệ
tại nơi của cải, nhưng hệ tại họ
là người.
Mỗi người, là một giá
trị tuyệt đối đối với Thiên Chúa và
ngay cả đối với con người. Giầu sang không có giá trị gì khi
đem so với giá trị của một con người.
Niềm tin Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập
thể, cho người ta thấy con người có giá
trị như thế nào trước Thiên Chúa. Vì nếu
không có giá trị cao quý, tại sao Thiên Chúa đã vĩnh
viễn làm người, tại sao Thiên Chúa phải chấp
nhận sinh ra và sống nghèo hèn như thế, tại sao
Ngài phải chấp nhận cái chết đau đớn và
nhục nhã trên thập giá. Với Kitô giáo, nhờ biến
cố Lời Thiên Chúa nhập thể, con người
nhận ra giá trị tuyệt vời của con
người. Con người là một giá trị tuyệt
đối chỉ sau Thiên Chúa.
Đối
xử với con người, là đối xử với
Thiên Chúa. Thiên tư tây vị, trọng phú khinh
bần, trọng người giầu khinh người
nghèo, là coi trọng vật chất hơn con người.
Đây là cách đối xử sai lầm
của nhiều người. Thiên Chúa
không đối xử như vậy; người của
Thiên Chúa cũng không đối xử như vậy. Nếu người nào trọng người
giầu và khinh người nghèo, là người đó
đang có “vấn đề”. Đối xử như
vậy, là dấu chỉ cho thấy người đó
chưa là một với Thiên Chúa, chưa hiểu biết và
chưa sống theo Thiên Chúa thật
sự.
III. Thiên
Chúa- Đấng Tuyệt Vời
Thiên
Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên
Chúa, nghĩa là, Ngài tạo dựng con người biết
yêu thương, cho con người có lý trí để làm
chủ vũ trụ thiên nhiên. Con người
được mời gọi để làm thế giới
này trở nên đẹp hơn, nơi con người
biết sống cho người khác, biết phục vụ
và giúp người khác; và như vậy con người sẽ
sống hạnh phúc. Yêu thương không là
một điều gì đã hoàn toàn thể hiện, nhưng
là chính con người với tất cả cuộc
sống của mình. Con người được
mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa bằng tất
cả đời sống của mình, từng giây từng
phút của cuộc sống mình.
Khi
con người không yêu thương, không yêu thương
Thiên Chúa và không yêu thương anh chị em mình, thì bầu
khí không còn là bầu khí tin tưởng lẫn nhau. Lúc đó không có hạnh phúc nữa. Lúc này, con người là một mối đe
dọa cho nhau. Thiên Chúa lại tiếp tục có sáng
kiến mới để làm con người trở lại
với Thiên Chúa, để con người sống yêu
thương và sống hạnh phúc. Sáng
kiến của Thiên Chúa đạt tới tuyệt
đỉnh nơi Đức Giêsu Kitô, và điều này
vẫn còn được tiếp tục trong dòng lịch
sử, nơi cuộc đời của mỗi con người.
Thiên Chúa vẫn đang mời gọi, và làm
con người sống yêu thương từng ngày trong
cuộc sống mỗi người.
Đức
Giêsu là Đấng sống yêu thương con người.
Nhiều người được mời gọi
để trở thành dấu chỉ Thiên Chúa hiện
diện và yêu thương con người hôm nay. Hành vi cứu độ là hành vi đang thực
hiện, đang hoàn tất. Công cuộc này sẽ hoàn
tất vào ngày cánh chung, ngày Con Người vinh quang ngự
đến để xét xử địa cầu,
để làm tất cả nên hoàn hảo, để làm
tất cả đạt tới tầm mức tuyệt
vời của nó trong chương trình của Thiên Chúa. Thiên
Chúa thật là Đấng Tuyệt Vời trong hành vi sáng tạo và liên tục làm người ta
sống yêu thương qua Đức Giêsu và trong Thánh
Thần Tình Yêu của Ngài.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ
1. Thiên
Chúa là ai, với bạn?
2. Đức Giêsu mang
gì lại cho bạn?
3. Làm gì để môi
trường bạn sống tin tưởng nhau hơn và
hạnh phúc hơn?
|