Tập tục và Lời Chúa – Lm. Giuse
Phạm Thanh Liêm.
Có những người chẳng
để ý đến lề luật, nên không tôn trọng
quyền lợi người khác; nhưng cũng có
những người quá để ý đến luật,
đến trở thành nô lệ lề luật.
Đức Yêsu trách một số người thời
đó “bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để
nắm giữ tập tục loài người”.
I. Lời Thiên Chúa và lời con người
Thiên Chúa đã ban mười điều
luật cho dân Israel
qua Môsê, và ông đã dạy dân Do Thái: “các ngươi chớ
thêm bớt điều gì trong các điều ta đã
truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của
Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền cho các
ngươi”. Đừng thêm và cũng
đừng bớt vào những điều Thiên Chúa dạy.
Đừng làm lẫn lộn lời của con
người với Lời Thiên Chúa. Chỉ có
Lời Thiên Chúa mới phải giữ một cách tuyệt
đối, còn lời của con người thì tùy
thuộc thời đại và tùy thuộc văn hóa của
mỗi dân tộc.
Tuy nhiên, có Lời Chúa nào mà không
phải là lời của con người? Để
con người nghe được Lời Chúa, thì Lời
Chúa cũng phải là lời của con người,
phải được truyền qua trung gian con
người. Để dân có thể nghe
được Lời Chúa, Lời Chúa đã qua trung gian là
lời Môsê. Lời của Môsê nhưng
không phải là lời của Môsê, nên Môsê cũng phải
phục tùng Lời Chúa mà Môsê đã được trao
để truyền lại cho dân.
Vấn đề chính yếu là phải
nhận định được đâu là Lời Chúa và
đâu là lời của con người, xét như
phương tiện chuyển tải Lời Chúa. Đâu là Lời Chúa, đâu là lời của Môsê,
đâu là văn hóa của thời đại chuyển
tải Lời Chúa? Thập giới là Lời Chúa, và
thập giới cho con người biết con người
phải có tương quan như thế nào đối
với Thiên Chúa. Vào thời cánh chung,
Lời Thiên Chúa đã làm người. Đức
Yêsu là Lời Thiên Chúa nhập thể, nên con người
cũng là Lời Thiên Chúa, vì Lời Thiên Chúa đã làm
người.
II. Tập tục con người và giới răn
Thiên Chúa
Con người là vật chất và tinh
thần. Thân xác vật chất bị giới hạn, nên
con người cũng bị giới hạn. Khi Lời
Thiên Chúa nhập thể, thân xác giới hạn của con
người có thể che khuất làm con người khó
nhận ra chân tướng của Lời Thiên Chúa nhập
thể; cũng tương tự vậy, lời con
người cũng có thể làm lu mờ Lời Chúa khi
Lời Chúa được diễn đạt qua trung gian
lời con người.
Trong lịch sử, Lời Thiên Chúa đã
được con người giải thích, với mong
ước con người hiểu biết hơn về
Lời Chúa, để có thể sống theo Lời Chúa. Tuy
nhiên, vì có quá nhiều những lời giải thích nên
người ta không còn nhận ra đâu là điểm chính
yếu mà lề luật hay Lời Chúa muốn nói. Rồi
tới một mức độ nào đó, người ta
lấy những lời dạy của con người và coi
đó như là tuyệt đối quan trọng (như
thể đó là Lời Chúa). Đó là lý do tại sao
Đức Yêsu nói: “Dân này sùng kính Ta cách giả dối,
bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật
lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua giới
răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài
người”.
Con người phải được thanh
tẩy liên tục để có thể nghe được
Lời Chúa nói với mỗi người, và giữ mình
khỏi bị ràng buộc bởi những lời giải
thích Lời Chúa và luật Chúa. Truyền Lời Chúa lại
cho con cháu, đó là bổn phận mà mỗi người
thực thi. Tuy nhiên, con người phải
phân biệt Lời Chúa và những giải thích về
Lời Chúa. Cần thiết phải giữ Lời
Chúa, chứ không phải giữ tập tục của con
người. Thiên Chúa luôn muốn điều tốt lành cho
con người, nên Lời Thiên Chúa làm con người
được giải phóng khỏi mọi ràng buộc,
giúp con người tự do và sống hạnh phúc với
Thiên Chúa; ngược lại, tục lệ con người
làm người ta trở thành nô lệ. Không được
nhân danh Lời Chúa để bắt con người trở
nên nô lệ cho những điều thuộc trần
thế.
III. Thiên Chúa Đấng ban luật lệ cho con
người
Luật Thiên Chúa ban cho con người, không
phải để cưỡng ép con người, nhưng
để giúp con người được tự do
thực sự. Con người có thể bị ràng buộc
bởi lòng ham mê tiền bạc, lòng ham mê sắc dục,
sợ chết, v.v. Mười Lời (thập giới)
được ban cho con người, giúp con người
nhận ra mình bị nô lệ khi thấy mình đã vi phạm thập giới. Luật Chúa là
dấu chỉ cho con người biết về chính mình.
Đấng ban luật cho con người, là
Đấng muốn con người được tự
do. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình
ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muốn
loài, Ngài là chủ, là vua. Ngài không nô lệ bất cứ
điều gì nhưng tự do với tất cả
để yêu thương. Thiên Chúa yêu
thương, và muốn con người nên giống Thiên
Chúa. Thiên Chúa muốn con người làm chủ tất
cả, tự do với tất cả. Thiên Chúa muốn con
người sống hạnh phúc như Thiên Chúa.
Khi con người còn quy tất cả về
chính mình, thì con người chưa thể yêu thương
thật sự. Khi con người muốn đặt mình
trên tất cả, thì con người chưa thực sự
được tự do. Yêu thương và
phục vụ, là dấu chỉ của một
người đang trở nên giống Thiên Chúa.
Hạnh phúc không thể có được chỉ bằng
thỏa mãn những nhu cầu vật chất của con
người. Hạnh phúc đòi hỏi
điều gì thâm sâu hơn, và chính Đức Yêsu đã
sống hạnh phúc trong chính cuộc đời
dương thế của Ngài. Hạnh phúc của
Đức Yêsu, liên hệ đến tất cả con
người của Ngài, và là tình trạng mẫu mực con
người phải đạt. Khi đó con người
sống an bình và hòa hợp với Thiên
Chúa.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ
1. Tự do nội tâm là gì?
Bạn có bị ràng buộc bởi điều gì “bất
chính” không?
2. Theo bạn, luật lệ đời giúp
gì cho con người? Luật Chúa giúp gì cho con người?
3. Với bạn, bạn cần tự do
để yêu thương, hay chính khi bạn yêu
thương thì bạn tự do?
|