Vừa vừa thôi
chứ! – Guy Morin.
Đó là
tiếng kêu người ta thốt ra khi không còn kiên nhẫn
được nữa. Hồi nhỏ, khi chúng ta cãi
lộn nhau dữ dội, cha mẹ chúng ta hết kiên
nhẫn nổi và quát: “vừa vừa thôi chứ!”. Những lời như thể biểu lộ
sự phản đối. Người
ta cảm thấy bị tấn công bởi những
điều thái quá nơi kẻ khác như nói năng,
hoạt động, đòi hỏi quá mức. Đây
là dấu hiệu cho hay đã tới cùng tận chịu
đựng rồi, gần giống như phải chịu
những tiếng ồn làm nức tai
nhức óc. Trong Tin Mừng, các môn đệ nói một câu
tương tự: “Lời này chướng tai quá!”. Các ông bực bội, bị
tấn công bởi điều các ông xem như là thái quá trong
lời lẽ của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đối diện với
những hạn chế.
Sau
diễn từ về Bánh hằng sống, trong đó Chúa
Giêsu tuyên bố Ngài từ trời mà đến và Ngài
sẽ ban thịt Ngài làm của ăn, nhiều môn
đệ thấy những lời này là không thể chịu
nổi. Vì, vốn là con ông Giuse, mà Ngài tự
xưng mình từ trời xuống. Điều
này vượt quá mức chịu đựng. Các ông không dám la hét phản đối, nhưng các
ông lẩm bẩm chống lại Ngài. Chúa
Giêsu đã đẩy họ đến mức tận cùng
của sự chịu đựng. Có
một giới hạn cho những gì các ông có thể
chấp nhận được.
Chúa Giêsu sẽ phản ứng thế
nào? Ngài có giữ vững
lập trường hay là Ngài sẽ tìm cách giảm nhẹ
lời nói của mình khi bảo rằng người ta
đã hiểu lầm Ngài? Câu trả lời của Ngài
thật tế nhị: Ngài không rút lại những lời
Ngài đã nói, nhưng Ngài mời gọi các môn đệ
của Ngài nhìn xa hơn và cho các ông thấy thái độ
cần phải có. Ngài nói về việc Ngài lên trời: “Và
nếu các con thấy Con Người lên nơi Ngài ở
trước kia thì sao?”. Như thể
Ngài muốn nói: “Khi các con nhìn thấy Ta lên Trời lúc đó
các con sẽ hiểu rằng Ta từ trời xuống và
điều đó sẽ không còn là cớ vấp phạm cho
các con nữa”. Ngài yêu cầu các ông nhìn xa
hơn tình hình hiện tại đang thử thách các ông và
làm cho các ông vấp ngã. Sau đó, Chúa Giêsu gợi ý cho
các ông về cách giải quyết: Đừng xét đoán
Ngài theo xác thịt, theo dáng vẻ bên ngoài
và những tiêu chuẩn của loài người, nhưng
theo Thần Khí, tức là tin vào lời Ngài nói: “Những
lời Thầy nói với các con là Thần Khí và sự
sống”. Từ những dấu chỉ mà họ đã nhìn
thấy: Phép lạ hóa bánh, việc đi trên mặt
biển, Chúa Giêsu thúc giục các môn đệ tin lời Ngài
cách vô điều kiện. Thật quá tầm
mức các ông. Các ông quyết định không đi theo Ngài nữa.
Nhóm Mười Hai vô điều
kiện.
“Các
con cũng muốn bỏ đi nữa không?”.
Chúa Giêsu không muốn gây áp lực trên Nhóm Mười Hai
hoặc thu hút lòng thương hại
của các ông. Chúa đòi hỏi nơi các ông
một quyết định của ý chí, một lời
tuyên xưng ý định của các ông. Phêrô nhân danh
những anh em khác trả lời một cách vô điều
kiện, không đặt một giới hạn nào cho
sự gắn bó của mình: “Bỏ Thầy chúng con biết
đi với ai?”. Câu hỏi này là một
sự khẳng định mạnh mẽ niềm thán
phục của ông đối với Chúa Giêsu: “Chúng con không
có ai xứng đáng hơn Thầy để theo
cả. Không có sự lựa chọn nào khác
đáng giá cả. Chỉ mình Thầy mới mang
lại cho cuộc đời chúng con một ý nghĩa mà
thôi”.
Phêrô
đưa ra những lý do của việc lựa chọn vô
điều kiện này, đó là lời của Chúa Giêsu và
căn tính của Ngài. Quả thật, nếu
Nhóm Mười Hai gắn bó với Ngài, là vì Ngài có những
lời ban sự sống đời đời. Những môn đệ bỏ đi nhận
thấy những lời này quá đòi hỏi và các ông
cảm thấy không thể sống nhờ chúng
được. Tuân giữ những
lời này sẽ thực sự khó mà sống
được. Đối với Nhóm
Mười Hai thì ngược hẳn lại. Hơn
nữa, nhờ lắng nghe Chúa Giêsu các ông mới nhận ra
được căn tính của Ngài, các ông đã nhận
ra được Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa:
“Về phần chúng con, chúng con tin và chúng con đã biết…”. Đức tin đi
trước việc hiểu biết. Các
ông tin để hiểu, trong lúc những người
bỏ đi muốn hiểu trước đã, vì họ
không tin tưởng nơi Chúa Giêsu. Như vậy, Nhóm
Mười Hai đã nhận ra nơi Chúa Giêsu một con
người mà Thiên Chúa đã thánh hóa để thi hành
một sứ vụ như các ngôn sứ ở Israel, trong
lúc những người kia chỉ nhìn thấy nơi Ngài
“Con ông Giuse mà chúng tôi biết cha mẹ” (c.42). Đức
tin dẫn đưa Nhóm Mười Hai đến chỗ
nhận ra ý định của Thiên Chúa được
biểu lộ nơi Chúa Giêsu.
Trở thành những kẻ vô
điều kiện.
Cũng
như các môn đệ, chúng ta có thể trải qua thử
thách về đức tin. Cuộc sống sẽ mang
đến cho ta những thử thách này: “Thất bại cá
nhân, bệnh tật, bất công, vấn đề đói
kém. Thiên Chúa làm gì vậy? Chúng
ta không hiểu và chúng ta bị cám dỗ buông thả
hết. Chúa Giêsu nhắc lại với chúng ta “Các con
có muốn bỏ đi không?”. Lúc đó
chúng ta được mời gọi trở thành những
kẻ vô điều kiện của Chúa Giêsu, làm một
bước nhảy vọt trong đức tin.
Thánh
Thể tưởng niệm Chúa Giêsu trong tư cách là
Đấng vô điều kiện của Chúa Cha: “Không theo ý con, nhưng theo ý Cha”. Theo mức
độ chúng ta tin vô điều kiện, Thánh Thể
cũng tưởng niệm chúng ta nữa.
|