Trung thành theo Chúa.
(Trích trong
‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Cha Maurice Zundel đã kể một câu
chuyện: Trong căn phòng chỉ còn lại hai
người: linh mục phụ trách tu viện và viên sĩ
quan Xô Viết. Viên sĩ quan nói: Hiện giờ chỉ có
hai chúng ta. Ông và tôi, không một ai chứng kiến. Vậy
ông hãy nói sự thật, đừng sợ gì cả. Hãy nói
cho tôi biết là ông không tin vào tất cả những
chuyện về Chúa, Mẹ, trong tôn giáo mà ông vẫn tuyên
xưng phải không?
Linh mục đáp: - Có, tôi tin chứ!
Viên sĩ quan buông súng xuống, ôm
chầm lấy người linh mục. Ông reo lên: Quả
thật, đây là điều tôi trông đợi. Đây là người tìm kiếm. Vâng, thưa
cha, bây giờ thì tôi cũng thế: Tôi tin Chúa Giêsu.
Anh
chị em thân mến,
Có
lẽ vị linh mục trong tu viện đó đã từng
xác định sự chọn lựa đi theo
Chúa của mình, nên cha mới có được một
phản ứng dứt khoát, kiên trung, điềm nhiên
đến như thế. Lời Chúa hôm nay
cũng mời gọi chúng ta xác định lại sự
chọn lựa của chúng ta.
Bài đọc 1 đã cho ta thấy,
bốn mươi năm về trước, dân Do Thái
đã cam kết chọn Thiên Chúa trong Giao Ước tại
núi Sinai. Nhưng hôm nay
họ đã đặt chân và Đất Hứa, nhưng
năm tháng rong ruổi trong sa mạc đã qua, những ngày
tháng đói khát thiếu thốn đã chấm dứt, và
từ nay họ bắt đầu cuộc sống
định cư, đất đai phì nhiêu, cuộc
sống thoải mái. Trước hoàn cảnh mới này,
niềm tin của họ có còn mạnh mẽ sốt
sắng như xưa hay đã sớm bỏ quên Chúa
để chạy theo các thần
địa phương. Ông Giôsê, mà cả toàn dân đã nói
lên sự chọn lựa dứt khoát: “Không đời nào
chúng tôi bỏ Đức Chúa mà đi thờ những
thần khác”.
Khi
Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hoá nhiều, dân chúng theo
Chúa rất đông. Nhưng từ phép lạ ấy, Chúa
dẫn họ đến lương thực hằng
sống: “Ai ăn thịt và uống máu
Tôi, thì được sống muôn đời”. Nhưng họ cho rằng “lời này chói tai quá, ai
mà nghe được”. Nên từ lúc đó, có nhiều
người rút lui không còn theo Chúa
nữa. Bấy giờ Chúa đặt thẳng vấn
đề với nhóm Mười Hai: “Cả anh em cũng
muốn bỏ đi hay sao?”. Nhưng
Phêrô đã đại diện các Tông Đồ xác
định sự chọn lựa của mình: “Thưa
Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo
ai bây giờ? Thầy mới có những lời ban phúc
trường sinh”.
Thưa
anh chị em,
Sống trong một thế giới
đổi thay không ngừng, con người dễ bị
lôi kéo vào thái độ thay lòng đổi dạ. Ngày nay con người gặp nhiều
thứ khủng hoảng, trong đó khủng hoảng
về lòng trung thành là một vấn đề quan
trọng. Các hợp đồng kinh tế bị vi phạm, giao ước hôn nhân bị
đổ vỡ, tình bạn bị phản bội. Ngay
cả các Kitô hữu nhiều lúc cũng bị cám dỗ
bỏ Chúa hoặc không sống đúng ơn gọi của
mình, nhất là khi đứng trước một biến
cố hay một hoàn cảnh; một thử thách hay một
cám dỗ; một nỗi buồn hay một niềm vui… Xã hội Việt Nam hôm nay đổi thay
từng ngày, và sự đổi thay nhanh chóng ấy đang
tác động mạnh trên đời sống đức
tin của các Kitô hữu.
Ảnh hưởng tích cực có, mà tiêu
cực cũng nhiều. Khá nhiều Kitô hữu
trước kia là những người
đạo đức, nhưng nay không còn đứng
vững trước sức tấn công của nền kinh
tế thị trường, của tiền bạc, lạc
thú, công việc kinh doanh. Có những
người đang từ nghèo thành giàu mà quên Chúa. Và ngược lại, một số khác đang
từ giàu thành nghèo cũng bỏ Chúa. Nhiều
người không còn muốn bước theo
Chúa vì không thể chấp nhận được những
nỗi ô nhục của thập giá trong đời mình. Cũng như những người không còn
muốn trung thành với giáo huấn của Hội Thánh vì
“lời này chói tai quá, ai mà nghe cho nổi?” Người
môn đệ Chúa Kitô cần xác định lại
để trung thành bước theo Chúa.
Từ
lòng trung thành với Chúa sẽ dẫn đưa con
người đến lòng trung thành với nhau, nhất là
trong đời sống gia đình. Đời
sống gia đình hôm nay của đang gặp khủng
hoảng. Người ta cam kết thề hứa trung
thành suốt đời, nhưng chỉ đi với nhau
một đoạn đường ngắn để
rồi sau đó chia tay nhau. Thánh Phaolô hôm nay mời gọi các bậc vợ
chồng ngước nhìn lên mầu nhiệm Chúa Kitô yêu
thương Hội Thánh để trung thành trong tình yêu hôn
nhân.
Anh
chị em thân mến,
Chúa muốn chúng ta trung thành và chúng ta
cũng muốn trung thành.
Nhưng trung thành bước theo Chúa không
phải là điều dễ dàng. Quả vậy, có
những lúc ta cảm thấy mình quá yếu đuối,
tầm thường, quá bé nhỏ mỏng manh trước
sức tấn công của thử thách, của cám dỗ,
của tiện nghi vật chất, tiền bạc, thú vui
sắc dục, danh vọng, quyền lực…. Chỉ có
ơn Chúa mới có thể giúp ta trung thành đi theo Chúa: “Thần Khí mới làm cho sống,
chứ huyết nhục chẳng có ích gì… không ai đến
với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơi
ấy cho”. Thánh Phêrô đã nhìn lên Chúa, để tiếp
tục chọn lựa đi theo Chúa:
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đi
theo ai bây giờ? Thầy mới có những lời ban phúc
trường sinh” Quả thực, Thánh Phêrô đã cảm
nhiệm được Lời Chúa là ánh sáng, là niềm vui,
là sự sống và Ngài đã an tâm tín nhiệm vào Chúa.
Cũng thế, ở đại hội Sikem, dân Do Thái kiên
quyết chọn Chúa vì đã nhận biết những
việc kỳ diều Chúa đã làm khi giải phóng họ
khỏi nô lệ Ai Cập và đưa về Đất
Hứa.
Mỗi người chúng ta hôm nay
phải đích thân nói lên lời cam kết trong ơn
gọi Kitô hữu, ơn gọi hôn nhân hay ơn gọi dâng
hiến. Chúng
ta muốn chọn lựa một cách dứt khoát và vĩnh
viễn, dù hôm nay ta chưa biết hết được
những gì sẽ đến trong ngày mai. Sự chọn lựa ấy đòi ta tín trung.
Và để tín trung trong ơn gọi, ta cần bắt
đầu lại mỗi ngày, chỗi dậy mỗi ngày
để “trung thành với tình yêu ban đầu” (Kh 2,4).
Chúa Giêsu Thánh Thể tự hiến trên
bàn thờ và ở lại với chúng ta mọi ngày cho
đến tận thế chính là bằng chứng của
tình yêu trung thành. Chúa là
nguồn sự sống luôn luôn tươi mới và là
nguồn động lực để ta mãi mãi trung thành
đi theo Chúa.
|