Dứt khoát theo Chúa.
Sau
khi rao giảng về Bí tích Thánh thể, dân chúng và ngay
cả một số đông môn đệ đã lấy làm
chướng tai gai mắt và khó nghe, nên
đã lìa bỏ Chúa. Thấy vậy, Chúa bèn
quay về với nhóm Mười Hai. Ngài đòi các ông
phải có thái độ và lập trường dứt
khoát, Ngài hỏi các ông:
-
Còn
chúng con, chúng con có muốn bỏ Thầy mà đi hay không?
Và
như thế chúng ta đã thấy, Phêrô thay mặt cho
tất cả anh em trong nhóm đã thưa lên cùng Chúa:
-
Lạy
Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo
ai, vì chỉ mình Thầy mới có những lời ban
sự sống đời đời.
Hẳn
chúng ta còn nhớ, một lần khác, khi thầy trò tới
địa hạt xứ Cêsarêa Philipphê, Chúa Giêsu đã
hỏi các môn đệ:
-
Người ta bảo con người
là ai?
Các ông đã lượm lặt dư
luận đó đây và thưa lên cùng Chúa:
-
Người thì bảo là Êlia,
người thì bảo là Giêrêmia, người thì bảo là
một tiên tri nào đó và kẻ khác lại nói là Gioan
tẩy giả.
Có lẽ lúc bấy giờ, Chúa Giêsu
đã nhìn các ông và đặt một câu hỏi nòng cốt,
đòi các ông phải bày tỏ lập trường:
-
Còn các con, các con bảo Thầy là ai?
Và Phêrô cũng thay mặt cho anh em trong
nhóm tuyên xưng đức tin:
-
Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa
hằng sống.
Xuyên qua những lời giảng
dạy, Chúa Giêsu bao giờ cũng đòi hỏi nơi
những người muốn bước theo Ngài một
thái độ dứt khoát, một lập trừờng rõ
rệt. Ngài bảo:
-
Ai
yêu thương cha mẹ, vợ con, tiền bạc nhà
cửa hơn Ta, thì không xứng đáng làm môn đệ Ta.
Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì nếu yêu chủ này thì
sẽ ghét chủ kia, cũng vậy không
thể làm tôi vừa Thiên Chúa vừa tiền bạc. Ai
muốn theo Ta, phải từ bỏ mình,
vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.
Sở
dĩ như vậy là vì tinh thần của Chúa thì trái
với tinh thần của thế gian như lửa với
nước, như ánh sáng và bóng tối. Theo Chúa là theo trót cả tâm hồn, chứ không thể
trung lập, lửng lơ, đi nước đôi và
bắt cá hai tay.
Cựu ước có kể lại
một mẩu chuyện như sau: Ngày ấy, Giosuê
triệu tập tất cả các chi tộc lại ở
Sikem và ông nói với họ:
-
Hôm nay các ngươi hãy
lựa chọn, một là thờ phượng Đức Giavê,
hai là thờ phượng các thần của dân ngoại.
Riêng phần tôi và gia đình, chúng tôi nhất quyết
chỉ thờ phượng một mình Đức Giavê mà
thôi.
Bấy giờ dân chúng trả lời
rằng:
-
Không hề có chuyện chúng
tôi lìa bỏ Đức Giavê mà tôn thờ những thần
dân ngoại. Đức Giavê là Thiên Chúa của chúng tôi, chính
Ngài đã dẫn chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập,
đã làm những việc kỳ diệu trước
mặt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt những
con đường chúng tôi đã đi qua. Chúng tôi chỉ
phụng thờ Đức Giavê vì chỉ mình Ngài là Thiên Chúa
chúng tôi.
Có lẽ giờ đây Chúa Giêsu cũng
nhìn mỗi người chúng ta và muốn chúng ta tỏ bày
cái thái độ dứt khoát. Thế nhưng, có lẽ chúng ta đã phải cúi
mặt xuống, bởi vì mặc dù mang tiếng là
người có đạo, là kẻ đã tin theo
Chúa, nhưng cuộc đời chúng ta vẫn còn chồng
chất quá nhiều tội lỗi, bản thân chúng ta
vẫn thường xuyên nhượng bộ cho những
cám dỗ, những khuynh hướng xấu xa. Chúng ta vừa muốn phụng thờ Chúa, vừa
muốn phụng thờ ma quỷ. Vừa muốn
bước theo Chúa lại vừa
muốn phạm tội.
Chúng
ta giống như người tân tòng khi được ghìm
xuống nước để lãnh nhận Bí tích Rửa
tội, thì ông cứ giơ một bàn tay
lên cao. Vị linh mục bèn hỏi tại sao, thì ông trả
lời:
-
Con
muốn tin theo Chúa thật đấy, nhưng lại
muốn dành bàn tay này cho tội lỗi, để khi bàn tay
này ăn trộm ăn cắp, gây gỗ đánh lộn thì
nó không thuộc về Chúa.
Hãy có một thái độ và một
lập trường dứt khoát. Hãy dâng hiến cho Chúa trọn vẹn
cả tâm hồn lẫn thể xác bởi vì nếu chúng ta
nói rằng mình yêu mến Chúa, mà còn giữ lại một xó
góc con tim cho tội lỗi, dù là một xó góc nhỏ bé
nhất, thì đó là một dấu chỉ chắc chắn
nhất chứng tỏ chúng ta chưa hề yêu mến Chúa.
|