Chọn lựa.
Cả chúng con nữa, chúng con có muốn
bỏ Thầy mà đi hay không?
Câu hỏi Chúa Giêsu đưa
ra đòi buộc các môn đệ phải chọn lựa, phải dứt khoát lập trường. Đây không phải là một việc
dễ dàng, vì ngay trước
đó đã có nhiều môn đệ rút lui, bởi
điều Ngài xác quyết một cách mạnh mẽ về thứ lương thực thiêng liêng nuôi
sống linh hồn, thật là chói tai không
thể nào chấp nhận được theo lẽ tự nhiên: Thịt Ngài là của
ăn và Máu Ngài là
của uống mang lại cho chúng ta
sự sống đời đời.
Với lời tuyên bố ấy, chúng ta có thể
nghĩ tới bí tích Thánh
Thể, chúng ta đã cử
hành trong suốt cả cuộc đời người công giáo, mà chẳng
có lấy một chút băn khoăn hay do dự. Chúng ta cũng
đã từng đón nhận Mình và Máu
thánh Ngài một cách quen thuộc theo nghi
lễ và chúng ta không
còn nhận ra tính cách
chói tai và những khó khăn mà các
môn đệ đã găp phải.
Sự
tuyên xưng của các ông
chính là một sự dấn thân, một hành đông liên quan tới vận mạng của một con người. Tuy nhiên, điều đáng cho chúng
ta suy nghĩ
hơn cả, đó là mặc
dầu chúng ta tin tưởng vững chắc vào lời xác
quyết của Chúa: Thịt Máu Ngài chính
là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn và đem
đến cho chúng ta sự
sống vĩnh cửu, nhưng trong thực tế, chúng ta lại sống,
lại hành động trái ngược với niềm tin tưởng ấy. Đúng thế, có những
người công giáo vốn tự xưng là đạo dòng, đạo gốc… Thế mà cả chục năm không rước Chúa lấy được một lần. Có những người
khác, ngày Chúa nhật cũng đến nhà thờ nhưng
cho qua lần đoạn lượt mà thôi. Họ đứng ở ngoài sân, vừa nói chuyện, vừa phì phèo
điếu thuốc
lá và vừa
tham dự thánh lễ. Mình không tham dự
đã đành, mà còn cả
trở và làm cho người
khác lo ra, chia trí.
Hơn thế nữa, phần đông chúng ta lại tách
biệt thánh lễ ra khỏi
cuộc sống. Chúng ta giữ đạo ở trong nhà thờ như
một người công chức tới giờ đến sở làm việc. Có nghĩa là khi
đến nhà thờ, chúng ta trang nghiêm
sốt sắng.
Nhưng
khi thánh lễ kết thúc, cửa nhà thờ đóng
lại và chúng ta trở
về với cuộc sống thường ngày. Lúc bấy giờ
chúng ta lại vội vã gian than, độc
ác và bất
công. Trong nhà thờ chúng
ta là những
con chiên ngoan, nhưng giữa lòng cuộc đời, chúng ta lại hoá
kiếp thành một loài sói dữ. Như
vậy, thánh lễ cũng chỉ là một
chiếc ngăn kéo rất nhỏ
bé giữa những ngăn kéo biệt lập khác của cuộc sống.
Thế
nhưng, với những người có đức tin thì khác, cuộc
sống phải trờ thành thánh lễ, hay nói cách khác,
tinh thần thánh lễ phải thấm sâu vào cuộc
sống của họ. Có nghĩa
là chúng ta phải biến
đổi đời
sống chúng ta thành một
thánh lễ nối dài, bằng cách thực thi tinh thần yêu thương và hợp nhất,
giúp đỡ những người chung quanh, như
một bài hát quen thuộc:
Ta về thôi khi thánh lễ
đã hết, nhưng đời ta là thánh
lễ nối dài, đem tình
thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao
để làm chứng nhân.
Hãy góp nhặt
những hy sinh rải rắc trong đời thường,
để làm nên tấm bánh
và chén rượu,
như những của lễ chúng ta dâng
lên Chúa. Từ đó chúng ta
đi đến một câu hỏi,
một kết luận, đó là chúng ta
đã thực sự sống tinh thần thánh lễ giữa lòng cuộc đời của chúng ta hay chưa?
|