CN 3129: THIÊN THẦN BẢN MỆNH CỨU GIÚP
Nguồn: Spiritdaily.com
Sau đây là cảm nghiệm của bà Kate Callender từ tiểu bang Arizona:
“Tháng 10 năm 1997, mẹ chồng tôi lập gia đình lần nữa. Bà sống tại tiểu bang North Carolina còn gia đình tôi lúc đó sống ở tiểu bang New Mexico. Người chồng mới của mẹ chồng tôi gửi vé máy bay cho gia đình tôi qua dự đám cưới của họ.
Chồng tôi vì bận công việc nên không thể đi được. Lúc đó chỉ có tôi và hai con nhỏ là cháu Madison, 2 tuổi và cháu Nick, 1 tuổi cùng đi thôi. Chuyến đi thì mọi sự tốt đẹp nhưng chuyến về thì máy bay của tôi bị chậm trễ.
Chúng tôi đến Atlanta chậm nên chỉ còn có 20 phút để di chuyển qua chuyến bay kế tiếp. Tôi quá lo lắng vì không biết làm sao mà liên lạc với chồng tôi vì anh ấy sẽ đón chúng tôi ở El Paso.
Nếu đi không kịp chuyến máy bay kế thì chông tôi không biết tin mà tôi không có tiền để trả cho bữa ăn hay khách sạn để ở lại chờ chuyến bay khác.
Khi ấy tôi biết mình phải đi một chuyến xe lửa để đến trạm bay kế tiếp. Tôi chỉ còn vỏn vẹn có 18 phút nữa, mà tôi có 2 đứa con nhỏ, làm sao mà bé Madison có thể chạy mau như người lớn?
Tôi đeo một túi đựng tã và sữa, một tay dắt Madison, một tay bồng Nick và cuống quit chạy thật nhanh. Bỗng dưng có một người đàn ông đến trước mặt tôi và tự giới thiệu tên ông ta là “Dave”. Ông ta muốn giúp cõng cháu Madison để chay cho mau. Tôi ngại vì con gái tôi rất sợ người lạ. Thế mà khi thấy cháu Madison vui vè nhìn ông ta và giơ tay cho ông ta bồng thì tôi chợt thấy an tâm.
Chúng tôi chạy đến cửa máy bay khác vừa đúng lúc nhân viên định đóng cửa. Dave quay lại nói với tôi:
“Bà yên tâm rồi phải không? Tôi phải đi đây, vì tôi để cái computer của tôi ở trạm máy bay bên kia, tôi phải về đó tìm lại. Chảo bà nhé!”
Khi tôi buộc dây an toàn cho hai đứa con và cho mình thì tôi còn thấy Dave ngồi ở hàng ghế trước mặt tôi, hai tay ông ta chắp lại và để dưới cằm. Ông ta nói tiếp:
"Bà đã an toàn rồi, xin chúc bà đi bình an!”
Tôi chưa kịp trả lời và khi tôi quay ra chào Dave thì ông ta biến mất. Máy bay cất cánh. Tôi quay nhìn từng người khách mà không tìm thấy Dave. Tôi thắc mắc là tại sao ông ta có thể biến đi cách mau chóng như thế? Chắc chắn ông ta phải là một Thiên Thần đến giúp đỡ mẹ con chúng tôi trong lúc khẩn cấp.
Nhiều năm sau đó, tôi kể cho một vị linh mục nghe câu chuyện này vì cha là một nhà thần bí. Ngài trả lời:
"Ồ, Dave là Thiên Thần bản mệnh của bé Madison đó!”
Kim Hà 19/8/2015
|