Tìm Kiếm Một Lương Thực Cho Đời Sống Vĩnh Cửu.
Suy niệm
của
Yvon Daigneault.
Mở đầu.
Có lẽ
chúng ta đã không chú
ý đến bài Tin Mừng hôm nay. Nghe những lời đầu, chúng ta tự
nhủ: Đây là việc rước
lễ… Và chúng ta nghĩ đến điều gì khác. Quả thật Tin Mừng hôm nay nói về
Thánh Thể và đây là
một đề tài quan trọng
đến nõi chúng ta cần
phải nghe lại giáo huấn của Chúa Giêsu về
đề tài này với một
niềm tin mạnh mẽ hơn.
Tìm kiếm của ăn tuyệt
vời.
Mỗi người đều hy vọng tìm
kiếm một lương thực tuyệt vời, vừa hợp sở thích vừa hoàn toàn cân đối,
không làm cho mập ra
cũng không làm cho gầy
đi, duy
trì sự sống một cách phong phú
đến nỗi sự sống này dường như có thể
kéo dài mãi
mãi. Nhưng thật đáng
tiếc, chúng ta phải dẹp
bỏ đi những ước mơ kiểu đó. Không có của ăn nào hoàn hảo cả. Chỉ có những của ăn
duy trì được
sự sống nhưng rồi cũng hướng về cái chết
thôi.
Các thính
giả của Chúa Giêsu, khi
chứng kiến phép lạ hóa
bánh, đã nhớ lại biến cố xưa kia:
Mỗi ngày Thiên Chúa ban cho một lương
thực từ trời mà đến
và đã nâng đỡ tổ tiên họ
trong cuộc hành trình dài
hướng về đất hứa. Ân huệ
này đã chấm dứt. Người
ta hy vọng
nó sẽ tái diễn khi Đấng Mêsia đến. Và khi đó
sẽ là một lương thực tuyệt vời, lương thực của các Thiên Thần,
của ăn
ban sự sống đời đời.
Của ăn thật.
Chúa Giêsu chấm
dứt niềm hy vọng ấy.
Sẽ không có lương thực nào của các thiên
thần có thể ban sự sống đời đời cả. Chính vì thế mà
Ngài đã làm cho bánh
của loài người hóa ra nhiều, bánh hằng ngày thực sự, vì nó
mà phải làm lụng vất vả, để cảnh giác chúng ta
rằng dù có Chúa hiện
diện, ta vẫn phải tiếp tục gieo vãi, gặt
hái, xay bột, nhồi bột, nướng và chia sẻ
bánh cho nhau.
Đồng thời Ngài
loan báo một việc diệu kỳ bất ngờ, đã không được tiếp nhận. Thiên Chúa muốn
ban sự sống vĩnh cửu. Và, chính để ban sự sống mà Chúa Giêsu
đã được
Chúa Cha sai đến. Chính Ngài
là sự sống. Ta chỉ nhận được sự sống này khi kết
hợp hoàn toàn với Ngài thôi. Không
còn là lương
thực tuyệt vời nữa nhưng là sự
hiệp thông được diễn tả bằng một lời khó tin: “Ăn
Thịt Con Người
và uống Máu Ngài”, kèm
theo một cử chỉ bất ngờ: Nhận lấy bánh mà từ
nay Ngài sẽ ban cho: “Ai ăn bánh này sẽ
sống đời đời”.
Kết hợp
với Thập giá.
Tìm kiếm một
lương thực tuyệt vời là để che dấu đi
ước muốn thoát khỏi những đòi hỏi của cuộc sống. Ta hãy nhớ rằng
lời Chúa Giêsu hứa cho chúng ta
được hiệp
thông đời đời với sự sống mà Ngài đã
lãnh nhận nơi Chúa Cha không đưa chúng ta ra
khỏi những khó khăn của
đời sống hiện tại.
Chúa Giêsu
nói tới một thực tại quen thuộc với các thính giả
của Ngài hơn là chúng
ta: Của lễ hiệp thông dâng cho
Thiên Chúa trên bàn thờ
của đền Thánh. Một phần của lễ đó được thiêu đốt dâng cho Chúa, phần
kia được
chia sẻ giữa những người dâng của lễ. Hiệp thông với Chúa Giêsu cũng
tương tự như vậy. Đó là tham dự
vào hy lễ
của Ngài để chia sẻ vinh quang
của Ngài. Trong cụ thể, điều này có nghĩa là
vác Thập giá của mình
cùng với Ngài.
Hiệp thông với Chúa Giêsu, khi
ăn bánh hằng sống mà Ngài chia
sẻ cho chúng ta, mời
gọi chúng ta kết hợp
vào hy tế
của Ngài những hy sinh hằng ngày mà chúng
ta phải vác như một
cây thập giá cùng với
Chúa Giêsu, và chúng ta
chấp nhận như một của lễ hiến dâng để cho chúng ta và
thế giới được cứu độ. Không thể hiệp thông với sự sống vĩnh cửu mà Chúa Cha ban tràn đầy cho Chúa Giêsu
nếu không cùng với Ngài vác Thánh
giá hằng ngày của chúng ta. Khác hẳn
với chuyện ngồi trên bãi cỏ mà
chờ bánh từ trời rơi xuống.
Kết luận.
Chúng ta phải nghiêm túc tự
hỏi xem mình chờ đợi gì nơi việc rước lễ và tại sao
việc rước lễ có vẻ
ít sinh ích
và ít hấp
dẫn đến thế? Chúng ta có muốn
liên kết vào hy tế
của Chúa Giêsu bản thân và cuộc
sống của chúng ta không
hay là chúng ta tìm cách
tránh né được càng nhiều hy sinh càng tốt,
và đó là một dấu
chỉ cho thấy rằng chúng ta không
muốn vác thập giá của mình chút nào cả?
|